𝗧𝗘 𝗙𝗨𝗜𝗥
"Tháng bảy mưa rơi tí tách bên hiên nhà năm đó, ngày mà em rời xa thanh xuân của Jeon JungKook, anh cảm giác thế giới trước mắt cứ như sụp đổ..."
〠Series: "Những năm tháng xuân thì, tôi gửi về chuyến xe 379."
① Nơi ấy, có người tôi từng thương.
② TE FUIR.
☘︎︎
Ngày hôm nao, chia tay em nói như lời trăn trối "anh đừng u sầu".
Gạt lệ thương đau, nếu chúng ta không còn nhau...
Người ta thường nói tình đơn phương là tình buồn, tình đầu là tình dang dở. Còn đối với Jeon JungKook, anh hoàn toàn không biết nên gọi tên cho loại tình cảm bao năm qua là gì nữa... chỉ biết khi thốt ra hay nghĩ đến cũng cảm thấy thật nuối tiếc.
...
Để nhắc lại cột mốc của JungKook ở năm hai mươi bảy ấy dù đã có tất cả, nhưng chẳng thể nào hiểu được vì điều gì mà lúc anh quay đầu nhìn lại chuyện cũ thì luôn cảm thấy thiếu vắng ai - một bóng dáng xuất hiện trong giấc mơ và cứ làm anh khắc khoải ngóng chờ.
"Tôi nhớ em lắm.", câu nói này vẫn luôn âm ỉ đeo bám anh từng ngày mặc cho anh càng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi, thì lại càng vô vọng bị nhấn sâu vào bể ái tình.
Và,
Thời gian chầm chậm trôi cho đến năm ba mươi tuổi vẫn như thế. Có một Jeon JungKook mãi đơn độc, trở thành hành khách quen thuộc trên chuyến xe 379 ngồi ở hàng ghế số bốn một mình. Anh chờ ai? Anh nhớ thương ai? Liệu rằng có phải anh đã chờ rất lâu một phép màu diệu kì nào đó sẽ đến xoa diệu nỗi buồn bấy lâu không?
"Tiền bối, em xin lỗi..., em thật sự rất thích anh, nếu có kiếp sau, anh nhất định phải ngồi ở xe 379 hàng ghế số bốn để chờ em đó nhé! Bữa trước anh có nói rồi!"
Ngỡ là lời nói trót lưỡi đầu môi nhưng hoá ra có thể khiến con người ta day dứt đến khắc cốt ghi tâm, không dễ dàng đưa vào quên lãng...
~***~
Thời tiết Seoul mùa thu - Đại học SOOU, triển lãm lần thứ tư. JungKook đã dành ra một ngày phép để quay về trường cũ.
Thân vận đồ thoải mái rải bước dọc theo hành lang, anh từ từ cảm nhận tiếng âm thanh tứ phía nhộn nhịp hoà hợp với nhau như xuân về, còn có, thị giác song song đi đến đâu cũng được chiêm ngưỡng cái đẹp từ vô số bức tranh hút mắt, đa dạng sắc màu được trưng đầy ấp khắp nơi của hội sinh viên khoa mỹ thuật.
Đang ngắm nghía xung quanh, vô tình lọt vào mắt anh là nhóm sinh viên năm nhất đang tụ tập thành nhóm cười đùa vui vẻ với nhau. Ôi trời, giây phút ngắn ngủi nào ấy JungKook đã tưởng chừng bản thân đã xuôi ngược theo dòng thời gian xoay chuyển lại thời điểm năm ấy lần nữa, trở về thành thiếu niên tinh nghịch suốt ngày chỉ biết lóc chóc đi vung tiền với những cuộc vui với anh em; hay hiện hữu như in cảm giác oan ức ngày bị bố cấm túc vì lời đồn đại chơi đùa quái ác của ai đó mà phải từ đại thiếu gia đi trên những con xe đắt tiền, sau một đêm liền biến thành không có một xu dính túi, phải đi xe bus mỗi ngày để đến trường.
JungKook giật mình, chỉ có chốc hồi tưởng anh đã ngắm nhìn đến ngơ ngẩn xong còn nhận ra đã tự cười ngây ngốc, hoài niệm khoảng thời gian đã chóng vánh qua mất.
"Jeon của tôi đây rồi." Kim NamJoon - đàn anh khối trên cũng chính là người tổ chức cho buổi triển lãm ngày hôm nay. Y háo hức từ xa đi lại chào hỏi 'bạn cũ' bao lâu chưa có dịp gặp.
"Nửa tháng mất tích, nay nhìn anh bảnh thật đó!"
"Thường thôi, hahaha—"
Còn đâu thời niên thiếu vô tư vô lo nữa chứ, chúng ta rồi cũng phải lớn, phải trưởng thành. JungKook nhìn đối phương bằng đôi mắt cười, thấy 'anh lớn' ngày ấy mình cùng nhau cúp học, đâu lại ngờ sau này thay đổi tính nết, trầm tĩnh hơn, thích nghệ thuật còn đam mê về tranh.
"À mà bài dự thi em gửi, của em à? Nãy anh thấy em bên tổ nộp bài." Rõ làm lạ, JungKook lúc trước rõ ràng học Kinh Tế, đột nhiên mười mấy năm sau lại chủ động tham gia đi dự thi cuộc thi giành cho khoa Mỹ Thuật, làm y tận mắt bắt gặp liền một phen bất ngờ lẫn khó hiểu.
Phải, JungKook vốn chưa bao giờ mê hội hoạ cả, chỉ là...
"Bài của một bé hậu bối, em ấy không tiện nên em gửi giúp."
"Vậy em chỉ nộp giúp thôi chứ tên vẫn là của hậu bối ấy hả?"
"Tất nhiên rồi anh."
"Ừ. Ồ, nhắc mới nhớ, anh còn chưa xem sơ qua tất cả tranh dự thi nữa, em nói xong làm anh tò mò ghê."
"Thường thường vẫn là anh kiểm duyệt trước mà đúng không?"
"Đúng rồi, do năm nay này bên hội đồng trực tiếp chấm để đảm bảo sự công bằng nên lát nữa anh mới vào, lúc ấy mới được xem tranh. Ơ? em đi nộp giúp chắc cũng biết người ta làm chủ đề gì rồi ha, sao nói đi anh châm chước chút cho xem nào."
JungKook thừa biết NamJoon chỉ chọc chơi vậy thôi, nhưng lời nói anh phát ra lại vô thức trả lời cách nghiêm túc những gì đang nghĩ trong lòng "... em chỉ nhớ có nét vẽ rất đẹp. À, do cũng lâu rồi chưa dám xem lại nên cũng không rõ."
Ϲon đường anh và em nguуện đi suốt đời,
một khi không còn em là qua hết rồi...
Ϲhỉ mong có ai, cùng anh bước tiếp mới vui lòng em.
[Ah, trước khi chết mình có một tâm nguyện là sẽ đạt giải thưởng của hội mỹ thuật, nhưng... bức vẽ còn chưa xong nữa, chẳng biết có được như ý nguyện hay không đây...] JungKook đau lòng nhớ lại quyển nhật kí đã từng được em viết lên, nơi ấy chất chứa biết bao nhiêu điều quý giá mà Jeon JungKook trân trọng; cảm xúc của em, tình cảm của em và cả ước mơ dừng mãi ở tuổi mười chín chưa thực hiện được.
Thôi, nhưng sau tất cả thì đã tốt rồi... ngày hôm nay cuối cùng anh đã có thể cùng em làm điều em luôn mong ước.
...
Thế giới này từ trước đến nay vốn ồn ào và náo nhiệt như vậy, tiếc rằng vẫn có một người tĩnh lặng như mặt hồ ôm lấy những điều vốn đã cũ. JungKook lùi mình về phía xa, sau đôi mắt giấu bao nhiêu điều chất chứa, rồi lại nhìn lên trên bục cao những bức vẽ vẫn còn bí ẩn sau tấm vải che, thời gian chuẩn bị đếm ngược đưa ra kết quả.
〠
"Giải nhất của hội triển lãm lần thứ tư năm nay sẽ gọi tác phẩm mang tên... "TE FUIR"! Xin chúc mừng!"
Tấm vải đỏ được MC kéo ra, cùng lúc nắng theo chiều ngả lên khung ô cửa sổ, xuyên qua tấm kính chiếu rọi bừng sáng cả một khán phòng rộng lớn, nổi bật bức tranh đã giành chiến thắng của khoa mỹ thuật.
Ước gì trên đời này có thể, anh thật sự muốn cùng em trải qua thời khắc đặt biệt này sớm hơn, để đến lúc thiếu vắng đi chẳng còn sự hối tiếc. Giá như anh năm đó đừng chậm trễ...
Mọi người xung quanh bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn sau khi giải nhất được công bố, bởi những năm qua tác phẩm đoạt giải đa số là những chủ đề về phong cảnh hoặc trù tượng. Riêng ngày hôm nay, bức tranh chân dung vẽ một chàng trai nằm say giấc trên chuyến xe bus lại vượt qua biết bao nhiêu sinh viên để chiến thắng.
Từ bàn tán dần lại trở nên vỡ oà. Tưởng chừng như rất bình thường vậy mà khi nhìn kĩ, tất cả ai có mặt đều phải thốt lên ngỡ ngàng, hỏi đây thực sự là tranh?
Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức hệt như dùng chiếc máy ảnh bắt trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Chút cau mày xong lại giãn ra bởi nét chì dần nhạt màu hay cách mà người kia khắc hoạ lại chàng trai đang tựa vào một phần vai lấp ló của ai chỉ bằng một nét ngoạc. Chỉ bằng từng đấy thôi, thế mà toàn bộ sinh viên hiện diện nơi đây đều có thể tưởng tượng được bản thân không chỉ giản đơn là ngắm nhìn mà còn được đặt chân vào khung cảnh yên bình nọ.
Trong ghi chép có viết, đỉnh cao của nghệ thuật là khi chúng ta chợt nhận ra có những thứ không chỉ đơn thuần nhìn bằng đôi mắt mà còn có thể dùng trái tim và cảm xúc để thưởng thức cái đẹp qua từng chi tiết tỉ mỉ nhất do người nghệ sĩ tạo nên.
Ở bức tranh này, họ thấy màu hoàng hôn lặn chạm khẽ lên mái tóc người đang ngủ dịu dàng đến lạ, thấy những hạt bụi li ti còn vương trên tay áo, chưa hết, nếu chú ý nhìn nơi khuất góc cà vạt sẽ thấy chút vải bị xù bông được vẽ tỉ mỉ, làm cho người xem cảm thấy chân thật đến lạ.
...
"Có một ngày trời xanh,
Nhưng anh không ở đấy
Chỉ mình em ngồi vẽ
Nỗi nhớ anh vào mây."
Bức hoạ đẹp đẽ đến mức nao lòng, ấy thế Jeon JungKook chỉ có thể sâu sắc nhìn ra được hai thứ. Một là tình yêu lặng thầm của em và cái níu kéo vô vọng từ sự bỏ lỡ của mình.
Chợt, anh cảm thấy đột nhiên cơn đau đớn nhức nhối từ đâu ồ ạt ập đến như cơn sóng thần mãnh liệt cuốn trôi theo tất cả, bên ngực trái khó thở đến mức hệt có ai đang bóp chặt song lại thả tảng đá nặng lên quả tim, theo nối tiếp lại y từ trên cao bị đẩy xuống vực thăm thẳm khi bắt gặp thấy dòng chữ viết tay bên góc phải bức vẽ "Ich möchte nur, dass du glücklich bist..."
Khoảnh khắc ấy, nước mắt anh kìm nén bấy lâu cứ vậy tuyệt vọng trực trào ra bên ngoài. Anh cúi đầu bật khóc vì chẳng biết đối diện ra làm sao với thực tại phũ phàng trước mắt. Ich möchte nur, dass du glücklich bist, dòng chữ tiếng Đức kia có nghĩa 'em chỉ muốn anh hạnh phúc.'
"T/b.." JungKook trở thành đứa trẻ đáng thương thều thào gọi tên em qua từng tiếng nức nở. Ông trời, ông mang em ấy một lần nữa về lại bên tôi có được không..? Tôi thật sự nhớ quá, tôi nhớ em ấy rất nhiều, nhớ vô cùng.
"Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ
Chưa kịp lời tình tự
Trời đã oà cơn mưa..."
〠
"Anh trông buồn quá. Đừng khóc, cái gì cũng có cách giải quyết hết." Giọng nữ lạ nhẹ nhàng vang lên bên tai. JungKook không màng đoái hoài đến, bây giờ anh chỉ biết chìm trong bi thương, muốn thu mình lại cách biển người càng xa càng tốt.
"Tôi ổn." Chất giọng trầm cộng với thanh âm phát ra nghe bí bách đến nhường nào, đôi mắt đỏ hoe bắt đầu đau nhức, chính anh cũng cảm thấy bất lực với bản thân ở hiện tại.
Nhưng người con gái lạ mặt kia khi nghe vậy liền chẳng mau rời đi, cô nán lại chậm rãi bảo: "Lúc nãy tôi có nghe chia sẻ vị tiền bối giành giải ngày hôm nay đã mất lâu rồi... và tôi nhận ra anh là người trong tranh."
Không khí im lặng đặc quánh bao trùm lên giữa hai người bọn họ khi JungKook chẳng buồn đáp. Đến lúc sau, kế bên lại phát ra tiếng nói đều đều "Có một người từng nói với tôi rằng 'chờ đợi vốn không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ'. Có lẽ sẽ khó khăn với anh lắm khi đã không còn ai nơi đây, nhưng nếu... chị ấy đã mở lời mong anh hạnh phúc thì anh phải vui vẻ lên, vậy chị mới có thể an lòng ở thế giới khác được."
"Tại sao?" - JungKook đã nín hẳn, anh nâng tay lau đi khoé mắt rồi nhìn xa xăm, lòng lại bồi hồi chứa đầy những cung bậc khác nhau.
"Sao cơ?"
"Sao lại nói chuyện với tôi?"
"Vì tôi đã từng như anh vậy nên tôi hiểu. Nói sao nhỉ? Tôi cũng từng mang chấp niệm cho riêng mình, ngẫm lại ngày trước tôi tự dặn lòng nếu quỹ đạo được lập lại quay về nơi bắt đầu, tôi thật lòng chỉ muốn gửi đến người ấy một lời chào, còn có cả lời tạm biệt... nhưng, ừ, anh biết đó, mọi thứ trên đời này có thể thuận trời, thuận người nhưng tuyệt đối chẳng bao giờ thuận được theo thứ bản thân mong muốn."
Nghe xong Jeon JungKook thẩn thờ thả hồn vào gió, mặc cho mùa thu rơi vào trong giấc mơ mang theo lời tự tình năm nào hiện hữu, chạm khẽ vào tim anh từng chút xót xa.
【Tôi thương cách em nói "xin chào".
Thương cách em nói "tạm biệt" với tôi mỗi chiều đến khi cuối trạm.
Thương luôn cả việc em không nói gì khi tôi ngủ gục, rồi chỉ lặng lẽ kéo tôi tựa vào vai để tôi không bị mỏi cổ...
Và tôi cũng thương em nữa... rất nhiều...】
"Anh tên gì?"
"Tôi tên Jeon JungKook."
"Gọi tôi là T/b nhé."
~***~
Và hôm naу anh đang đi tới trên đoạn đường mới như lời em rồi.
Một hạnh phúc mới, anh hứa cho em mỉm cười...
Phải chăng khung cảnh viên mãn nhất trong các câu chuyện cổ tích đời thường chính là ngày không khí náo nhiệt, đâu cũng thấy người người tay cầm chiếc thiệp đỏ miệng vui cười chúc phúc, cùng bước vào nơi hoa cưới trãi đầy dẫn lối đến thánh đường, lòng háo hức đón chờ đám cưới sắp diễn ra.
...
Sau cánh cửa, Jeon JungKook trong phòng chờ một mình chỉnh trang trước giờ hành lễ. Anh tự cười khổ nhìn bản thân trong gương nghĩ thầm, rõ thường xuyên mặc vest cớ sao hiện tại lại thấy lạ lẫm, hồi hộp đến vậy?
"T/b, ngày hôm nay anh kết hôn rồi..."
Hẳn trên đời chẳng ai buồn mãi vì một chuyện cả, nhưng chắc chắn họ sẽ nhớ mãi lý do ngày hôm ấy mình đã buồn ra sao. Nhìn tấm ảnh cô gái cười tươi như ánh dương bừng sáng trước mắt, JungKook nhẹ nhàng đặt tay lên, miết nhẹ vài cái.
"Sao nhỉ? Tự nhiên lại có rất nhiều, rất rất nhiều thứ muốn được nói cho em nghe dù đã quá trễ đi nữa. T/b à, gặp được em là chuyện anh tự hào nhất trong cuộc đời này, là em khiến cho một đứa con trai suốt ngày chỉ biết ăn chơi từ từ vì em mà trưởng thành. Em dịu dàng mà chậm rãi bước vào tim anh, em trở nên quan trọng với anh lúc nào mà anh chẳng hề hay biết cho đến khi... sự ra đi đột ngột của em biến anh thành một kẻ mất hồn, cảm thấy ân hận nuối tiếc cứ thế giày vò con người ta qua năm tháng mang theo nhung nhớ đợi chờ. Em biết không, tháng bảy mưa rơi tí tách bên hiên nhà năm đó, ngày mà em rời xa thanh xuân của Jeon JungKook, anh cảm giác thế giới trước mắt cứ như sụp đổ... Suy cho cùng vẫn là anh cố chấp yêu em, dù anh biết một sự thật từ lâu, em - T/b của ngày ấy mãi không thể quay trở về được nữa."
Vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em, dù muộn sầu hay thương nhớ, anh xin một mình mang hết.
/cốc—cốc, cốc/ "Jeon, xong chưa con? Đến giờ rồi."
"Vâng ạ, con ra ngay."
Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn, và nụ cười em luôn trên bờ môi... JungKook thở hắt như đang cố trút đi cái nặng đang đeo bám, anh nhắm chặt mắt cuối đầu đặt môi mình lên bức ảnh, thì thầm lời ngọt ngào tựa gió thoảng mây bay.
"Hậu bối nhỏ, T/b, cảm ơn em vì đã xuất hiện và trở thành hồi ức đẹp nhất của anh. Từ hôm nay anh nhất định sẽ nghe theo em, anh nhất định sẽ thật hạnh phúc.."
Trước khi nói lời tạm biệt, JungKook đã dùng mắt mình chụp lại rất nhiều bức ảnh từ mảnh ký ức thanh xuân. Tất cả đều là dáng vẻ T/b cùng anh bước qua từ những năm tháng thời niên thiếu trên chuyến xe bus 379 tại hàng ghế số bốn - bình yên vô cùng.
Anh có thể đợi em nhưng em nhất định phải trở lại. Nếu em không đến, ta đành thôi hẹn ở kiếp sau...
~***~
"T/b, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Sau này, mạnh khỏe hay ốm đau, giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy suốt đời?"
"Con đồng ý."
"Và JungKook, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Đoạn đường phía trước dù khỏe hay ốm đau, giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy đến phút cuối cùng?"
"Con đồng ý."
Ϲho dù anh và ai cùng đi suốt đời.
Thì vẫn như còn em cùng anh chung lối...
"Ta xin tuyên bố, từ thời khắc này hai con chính thức là vợ chồng hợp pháp của nhau."
Anh ước rằng, chốn xa xôi em được уên vui...
𝗘𝗡𝗗〠
-Soou Ahn
**Te Fuir: Rời xa em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top