1.ngồi cùng bàn
Học kì hai của lớp 11, trường trung học số 1 Seoul có học sinh mới chuyển đến. Cả lớp đang mệt mỏi ủ rũ sau những tiết học dày đặc cũng không giấu nổi nét tò mò trên gương mặt.
''Chào các bạn, tôi tên là Kim Amie, sau này mong các bạn giúp đỡ.''
Dưới lớp xôn xao một trận, bạn nữ học sinh mới này có mái tóc rất dài, đen bóng, thả ở sau lưng, trông không khác gì tiểu tiên nữ. Gương mặt dịu dàng thanh thoát, đặc biệt còn có nốt ruồi ngay dưới mi mắt vô cùng nổi bật.
''Được rồi, em ngồi bàn cuối kia nhé. Sau tiết học này có gì cần hỏi thì đến văn phòng gặp thầy.''
Amie vâng một tiếng rồi đi xuống phía dưới, đang định ngồi vào bàn trong cùng thì lại nghe thấy tiếng thầy giáo:
''À Amie, chỗ của em là ở bên trái kìa, bàn đó là của lớp trưởng và có một bạn nữa, hôm nay đều xin phép nghỉ học nên mới để trống.''
Amie đảo mắt, phát hiện chiếc bàn mà thầy giáo nói đã có một bạn nam ngồi rồi, hơn nữa còn đang gục xuống bàn nên cô chẳng biết cậu ta có mặt mũi ra sao.
Thấy cậu không có động tĩnh gì, Amie lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình. Hết tiết học, chàng trai bên cạnh vẫn chẳng hề ngẩng đầu lên một lần nào.
Lúc này, có bạn nữ ngồi bên trên quay xuống nói:
''Chào cậu, tớ là Kang Heeyoung, lớp phó học tập, sau này có bài nào khó cậu có thể hỏi tớ, tớ rất sẵn lòng.''
Cô nàng có đôi mắt khi cười sẽ híp lại và dường như sẽ chẳng thể nhìn thấy gì mỗi khi cười lớn, vì vậy khi cô ấy cười lên trông vô cùng đáng yêu. Amie cũng bất giác cười theo:
''Được thôi, bật mí là tớ học rất kém, sau này làm phiền cậu nhiều rồi.''
Nói rồi cả hai cười lớn, sau đó Heeyoung rủ cô đi cantin với cô nàng, sau khi hai người rời khỏi, mọi người trong lớp mới xì xèo với nhau, có người còn nói lớn:
''Ôi, đúng là gái xinh thường chơi với nhau, bạn nữ kia mới đến thế mà đã thân được với Heeyoung rồi, trong khi chúng ta còn chưa được cậu ấy nhìn mặt.''
''Này, cậu có thấy nốt ruồi dưới mắt của cô ấy không? Tôi ngồi gần, lúc nãy có lén quan sát cô ấy, quả thật rất đẹp.''
''Đúng vậy, da còn rất trắng nữa, chắc vị trí hoa khôi trường mình năm nay sẽ bị lay chuyển đó nhỉ?''
Cũng có người không nhịn được mà ghen tị:
''Gì mà đến mức làm hoa khôi chứ, chẳng phải chỉ có mỗi nốt ruồi dưới mắt là nổi bật thôi sao, trường mình đâu phải là chưa từng có ai có nốt ruồi ở đó chứ.''
''Nhưng người có gương mặt ngũ quan hài hòa như Kim Amie thì chẳng phải là chưa từng xuất hiện sao?''
Lee Minjin nghe như vậy thì tức tối vô cùng, cô ta thích Jungkook, điều này ai cũng biết, nhưng Jungkook lại không thích cô ta. Mà dường như cậu chẳng thích ai cả, bạn bè trong lớp cũng rất ít, cậu cũng chỉ thích ngồi một mình, chỉ cần có một chút động tĩnh bên cạnh chỗ ngồi của cậu thôi cậu cũng cau mày rồi nói với người đó rằng: ''Tôi thích ngồi một mình, phiền cậu tìm bàn khác được không?''. Ấy thế mà lúc nãy Kim Amie ngồi, cậu chẳng hề nói gì, cô ta tự cho rằng có thể cậu đang ngủ nên không nghe thấy, nhưng lúc nãy ra chơi rõ là cậu đã tỉnh dậy rồi, cô ta còn thấy cậu cúi đầu nghịch điện thoại. Cậu thế mà không đuổi Kim Amie đi.
Jungkook đúng là không thích ngồi cùng người khác, nhưng lúc cậu nãy cậu quả thật đang ngủ nên không biết, lúc tỉnh dậy thì bạn học ngồi bên cạnh cũng không thấy, cậu đâu thể bắt mỗi cái cặp sách không chuyển sang chỗ khác.
----
Lúc Amie cùng Heeyoung trở về thì cũng là lúc chuông vang lên. Về đến chỗ rồi Amie mới nhìn rõ gương mặt của người bạn cùng bàn, trong phút giây ấy, nụ cười chưa kịp tắt vì trò đùa của Heeyoung bỗng khựng lại trên môi, ánh mắt cô không rời khỏi người con trai bên cạnh, thậm chí cô còn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt mà cô mong nhớ bấy lâu.
Jeon Jungkook đang định quay sang nói câu nói quen thuộc mỗi khi có người ngồi cạnh cậu, bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của Amie, chẳng hiểu sao lời đến bên môi lại bị nghẹn ở cuống họng, chẳng thế nói được câu nào. Sau một hồi lâu, cảm giác bản thân không chịu nổi được ánh mắt này thêm một chút nào nữa, cậu mới lên tiếng:
''Này, có biết nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự không thế?''
Cậu có cảm giác ánh mắt cô gái này dành cho cậu như là dành cho người thân lâu ngày gặp lại vậy.
Nghe vậy, Amie hoàn hồn, vội quay sang bên để lau đi dòng nước mắt đang chực chờ rơi, sau đó cô dè dặt hỏi:
''Đôi mắt cậu nhìn rõ chứ?''
Lần này thì không chỉ Jeon Jungkook mà đến những người ngồi xung quanh hóng chuyện cũng bất ngờ với câu hỏi của Amie.
Park Junwoo-một trong những thanh niên nhiều chuyện nhất lớp cũng đang nghe lén vội phụt cười rồi nói:
''Không phải chứ nữ thần, cách bạn chuyện cũ rích gì thế này? Hóa ra là cậu cũng chuyển trường tới đây vì nhan sắc của Jeon Jungkook sao?''
Nói rồi mấy bạn ngồi gần đó cũng cười ồ lên, điều này khiến giáo viên đang giảng bài trên bảng chú ý, nhưng may mà thầy không có nói gì, chỉ là sau cái nhìn của thầy, mấy bạn học cuối cùng cũng chịu yên phận mà ngồi học.
Lúc này Jungkook mới lên tiếng:
''Ý của cậu là gì? Cậu quen tôi à?''
Đến lúc này thì Amie lại không biết nói gì, sau một lúc lâu chỉ cười nhạt rồi nói:
''Không có gì, chỉ là tôi biết cậu tên Jeon Jungkook, chỉ vậy thôi. Chúng ta cũng chưa từng gặp trước, chỉ là tôi đơn phương biết cậu rất lâu rồi.''
------------------
note: Mình có thay đổi cốt truyện một chút vì dạo này mình bị thích thể loại nanu9 chữa lành nhau ấy, mong là kiên nhẫn viết hết cái fic này :))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top