Chap 02

năm 2021 cũng là năm nay, tôi 19 tuổi. Bangtan cũng mở một cuộc thi tuyển staff ở phía mảng makeup, stylist cho Bangtan, tôi thì  đương nhiên cũng ứng chơi thôi tại biết mình đâu có được chọn vì có hơn nghìn người tham gia, sao mình lại được hưởng may mắn đó nhưng mà ứng chơi thì cũng phải suy nghĩ nên tôi ứng tuyển vị trí stylist rồi quẳng điện thoại vào một góc xong ngồi vào bàn học. buổi chiều hôm ấy, tôi nghe được tiếng *ting* từ điện thoại liền mở ra kiểm tra tin nhắn thì bất ngờ  tôi đã thành công trong đợt tuyển staff, ôi cầm điện thoại mà sướng run cả người mau chóng thông báo cho mấy con bạn thân để bọn nó phải ghen tị.

tối đó, tôi đã thức trắng để tìm hiểu về vị trí stylist tại trong thông báo thì tuần sau tôi đi làm mà nay là thứ bảy rồi nên có chút lo lắng. nghĩ đi nghĩ lại tại sao mình có thể trúng tuyển cơ chứ, thật nực cười. về phần bố mẹ thì họ không phản đối, họ luôn đồng ý và ủng hộ mọi ước mơ cao đẹp của tôi nên họ chỉ dặn nếu có khó khăn thì cứ bảo về để họ chuyển tiền lên, ôi tôi có phải con người túng thiếu đến mức độ đó đâu.

cuối cùng thì thứ hai định mệnh cũng đã đến, tôi ăn mặc giản dị, tối màu không khác gì lúc đến fansign năm 2019 là mấy, tôi ưa chuộng các bộ đồ đơn giản để dễ hoạt động, mấy đứa bạn thường nhận xét tôi chả khác gì 'thằng đàn ông' cả, haha nghe buồn thật đó. lúc đến Hybe tôi chỉ thấy mấy người được trúng tuyển có cả nam lẫn nữ cảm thấy mình là một số ít được may mắn, thật hạnh phúc mà. chắc họ đến cũng chỉ vì muốn một công việc ổn định, một số tiền nhể? còn tôi mặc dù là stylist nhưng lại nghĩ mình đến đây là fangirl.

sau khi vào và nghe ngóng công việc thì mới biết đời không như là mơ, tôi đâu phải là stylist của Bangtan mà là của TXT, mặc dù tôi cũng khá thích các anh nhưng muốn được gặp Bangtan, muốn được gặp Jungkook hơn cơ :< tôi làm việc cho TXT được 1 tháng thì nghe tin bên Bangtan thiếu stylist, đương nhiên là không thể bỏ công việc bên này mà làm cho bên kia được nên đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. nhưng bất ngờ cấp trên báo xuống tôi chuyển công tác làm sang Bangtan vì họ thấy tôi năng nổ, nhiệt tình và có trách nhiệm nên đưa sang bên đó. giây phút nghe được tin ấy tôi vui đến phát khóc.

ngày tôi đến làm cho Bangtan diễn ra khá nhanh chóng cùng lời giới thiệu chóng vánh của tôi:" chào mọi người, em tên là Jaja hôm nay là ngày đầu em đến đây, mong mọi người giúp đỡ em ạ!" nói xong đâu đó lác đác tiếng vỗ tay. mà chắc mọi người khá thắc mắc sao tôi lấy cái tên Jaja thay vì Jami đúng không? tại tôi muốn tạo cảm giác mới mẻ ở Bangtan nên lấy biệt hiệu là Jaja cho gần gũi hơn đó mà.

đến ngày thứ tư tôi mới được nhận việc là chuẩn bị quần áo cho buổi chụp hình của BTS. bước vào căn phòng đầy quần áo, tôi mân mê các bộ áo hàng hiệu, lấp lánh đó, đang say sưa trong mộng tưởng bỗng có tiếng mở cửa *cạch* tôi giật mình quay lại thì thấy Bangtan đang lần lượt bước vào, tôi lúng túng quay lại làm việc tiếp, bỗng Namjoon hỏi tôi:
"ủa, em là stylist mới hả? anh chưa thấy em bao giờ."
"dạ...e....em mới vào la...làm hôm nay ạ"
không hiểu sao lúc đó tôi lại nói lắp nữa, ngại quá mà. J-hope nghe được thì cười thỏ thẻ.
"haha. con bé vui tính quá nhể! em bao nhiêu tuổi rồi."
"em vừa tròn 19 ạ!"
"19 hả? trẻ măng ha."
nghe được Jimin giọng cười cợt quay sang nói với Jin và Yoongi đang ngồi trên ghế sofa dài: "ủa ủa, vậy chắc phải gọi hai anh là 'chú' đó nhể?"
"không không...em không gọi vậy đâu, hai anh yên tâm." chắc tôi cũng quen không khí này rồi nên nói bằng một giọng hóm hỉnh, mọi người cũng cười đùa vui vẻ.

nói được mấy câu, tôi quay sang liếc mắt để ý Jungkook, trong đầu thắc mắc sao anh ấy im lặng vậy? hay anh ấy coi mình là người lạ? hàng loạt câu hỏi kì quặc cứ xuất hiện trong đầu tôi. liếc sang thì thấy hình như Jungkook đang nhìn tôi bằng ánh mắt có chút sự nghi ngờ trong đó, tôi cũng khá ngại khi hai mắt chạm nhau nên quay đi. đúng thật ha, cũng khá lâu rồi mình và Jungkook chưa gặp nhau sao anh ấy có thể nhớ tới đứa fangirl nhỏ bé này kia chứ. đừng ảo tưởng nữa Jami ơi, tôi luôn lặp đi lặp lại câu nói đó trong vô thức, dường như những niềm hy vọng về Jungkook cũng dập tắt.

đến giờ Bangtan chụp ảnh, họ chụp được khoảng 30-1h lại dừng để chỉnh chu đầu tóc, quần áo. tôi phận stylist sắp xếp quần áo xong rồi đứng một góc nhìn các anh. mọi người đang chuốt lại tóc cho các anh bỗng Jungkook vẫy tay gọi tôi: "Jaja, lại đây anh bảo." tôi giật mình lon ton chạy ra chỗ anh đứng:
"anh bảo gì em ạ!"
"chỉnh lại hộ anh cái tóc với."
tôi bất ngờ vì Bangtan hay ngay cả Jungkook cũng biết tôi chỉ là đứa stylist, không phụ trách về mảng này nên vội vàng bảo anh:
"ơ....nhưng em đâu có phụ trách làm việc này đâu ạ."
"kệ đi, cứ chỉnh lại theo ý em muốn."
tôi lúng túng dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy bờm Jungkook cho cao một tí, xịt tí keo lên tóc anh rồi xoa xoa, xoa đầu Jungkook cảm giác rất tuyệt tóc anh mềm mại, thơm mùi hoa nhài, rất tuyệt.
"cảm ơn em. giờ xem quần áo anh vầy chỉnh tề chưa?"
"ơ....em nghĩ anh lên đóng cúc áo thêm cái nữa ><."
tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại nói vậy nữa, chắc tại tôi không muốn mọi người nhìn thấy quá nhiều thân thể của anh vậy mà anh cũng vui vẻ làm theo ý tôi rồi lại chạy đi chụp hình tiếp.

tan sở, tôi lại về nhà chắc giờ anh vẫn còn đang làm việc. tôi vừa đi vừa nghĩ về chuyện hôm nay, vừa vui lại vừa bất ngờ, không hiểu sao Jungkook lại làm vậy. nhiều điều ập đến nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nản. tôi mong ngày mai, ngày kia nữa có thể tiếp xúc, nói chuyện với Jungkook như những người bạn thân thiết thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top