42
*So whattt*
JH: À lố. Jimin-ssi ?
JM: Tao rối quá mày ơi
JH: Giờ tao biết làm như nào nữa ?
JM: Hết cách à ?
- Chú Jimin ! Mẹ đang cho cháu ăn ! Chú không được làm phiền !
JH: Nghe chưa ? Tao cúp máy đây
*Túttttttt*
JM: Bạn bè mà thế. Chả nhờ được ai
Jimin nhanh chóng lái xe đến công ty. Lẽ nào anh sẽ bỏ cuộc ?
JM: Chúa ơi ! Con biết làm sao đây ???
Jimin vừa lái xe vừa than thở. Đột nhiên JiHyun gọi đến. Anh nhanh chóng thắng xe lại vì quá bất ngờ.
JM: Yo... Yoboseoyo ? Ji... JiHyun
JiHyun: Anh bị gì à ?
JM: Có gì đâu
JiHyun: Sao lại lắp bắp ?
JM: Tại... tại...
JiHyun: Tôi muốn một cái hẹn
JM: Hẹn... hẹn á ?
JiHyun: Ừ. Khi nào anh rảnh ?
JM: Chỉ cần em gọi thì khi nào anh cũng rảnh
JiHyun: Bớt xàm
JM: Thôi xin lỗi. Giờ anh rảnh
JiHyun: Ok ! Quán cafe số 19, đường số 12, Yonsei-ro
JM: Em chọn chỗ hay thế ==
JiHyun: Ý anh là gì ?
JM: Hơi xa chỗ anh
JiHyun: Kệ anh. Không đến thì thôi. Tôi uống cafe một mình :)
JM: Ơ. Anh nói xa chứ có nói không đến đâu
*Túttttt*
JM: Khó hiểu :)
Jimin nhảy ngay ra xe rồi lái xe đến quán cafe xa xôi kia.
Jimin lia mắt tìm kiếm bóng hình nào đó. Người hay ma không biết.
JiHyun: Đây
JiHyun vẫy tay.
JM: Em đợi lâu chưa ?
JiHyun: Chưa đến mức cổ lên tận trời
JM: À em hẹn anh có gì không ?
JiHyun: Vậy có chuyện thì mới được hẹn à ? Chồng cũ ?
JiHyun quay lại nhìn thẳng vào mắt Jimin, Jimin đúng là có chút giật mình.
JM: À... kh..không
JiHyun: Làm gì ăn nói lắp bắp thế ? Tôi xin lỗi
JM: À. Hôm nay em vui thật đấy ?
JiHyun: Vậy tôi nghiêm túc trở lại nhé ? Được không ?
JM: Không đâu. Em không được như thế. Anh sợ đấy...
JiHyun: Ủa ? Tưởng đâu là mấy năm trước anh cũng có ý muốn.giết.tôi mà
JM: A...anh...
JiHyun: Tôi đùa thôi. Xí xóa rồi
JM: Anh có chuyện muốn nói ?
JiHyun: Đáng lẽ người có chuyện muốn nói phải là tôi chứ ?
JM: À vậy thì em nói trước đi
JiHyun: Đùa thôi. Nói đi. Tôi không có gì để nói đi
JM: Theo định lý Pytago, ta có.......
JiHyun: Vậy giờ anh muốn ôn kiến thức trung học chứ gì ?
JM: À thôi anh xin lỗi. Xem ảo thuật không ?
JiHyun: Có mất tiền không ?
JM: Free
JiHyun: Vậy thì xem. Có ngu đâu
JM: Thấy ngón tay này không ?
Jimin đưa ngón áp út lên. Trên đó có một chiếc nhẫn.
JiHyun: Tôi có mù đâu
JM: Em nhắm mắt đi
JiHyun: Vậy còn gì là ảo thuật nữa ?
JM: Ừ nhỉ
JiHyun: IQ thấp ghê
Jimin tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra, trên đó còn có một chiếc nhẫn.
JM: Em còn nhớ nhẫn này không ?
JiHyun: Là nhẫn của tôi khi chúng ta kết hôn :)
JM: Em muốn đeo lại không ?
JiHyun: Tôi không dùng hàng đã qua sử dụng :)
JM: Vậy à...
Jimin giọng nghe thoáng buồn.
JiHyun: Tôi chỉ muốn lấy những gì thuộc về tôi thôi :) giờ anh có muốn thuộc quyền sở hữu của tôi không ? Chồng cũ ?
Jimin không nói nên lời. Cô gái này, đang thả thính hay là cầu hôn anh ?
JM: Em đang thả thính anh à ?
JiHyun: Tùy anh nghĩ
JM: Vậy giờ anh muốn nghĩ rằng giờ anh muốn em, chính em. Vậy được không ?
JiHyun: Anh nghĩ anh là ai ?
JM: Park Jimin, chồng cũ của em
JiHyun: Vậy giờ anh vẫn muốn làm chồng cũ ?
JM: Tất nhiên là không rồi, ai ngu chứ anh đâu ngu
JiHyun: Vậy giờ anh muốn gì ? Nói thử xem
JM: Muốn làm chồng em
JiHyun: Ly hôn rồi, chồng gì nữa, tôi không cưới anh :)
JM: Có con, tự khắc sẽ cưới. Có bầu, tự khắc về nhà chồng. Giờ em muốn có con hay có bầu ?
JiHyun: Anh đang hỏi tôi à ?
JM: Chứ hỏi ai ?
JiHyun: Vậy thì Park Tổng à...
Jimin nhìn JiHyun, nở một nụ cười đểu cán y như Sở Khanh trong Truyện Kiều :)
JM: Giờ em muốn gì ?
JiHyun: Muốn lấy lại những thứ thuộc về mình
JM: Vậy thứ gì thuộc về em ?
JiHyun: Anh :)
JiHyun mạnh miệng nói. Chết mẹ, con này uống lộn thuốc, chơi bạo vc.
JM: Nhưng giờ em muốn gì ở anh mới là quan trọng
JiHyun: Cho gì lấy đó
JM: Vậy đi theo anh
Jimin đứng dậy, bỏ tiền trên bàn rồi kéo JiHyun đi.
____Đoán xem cậu ta đưa con gái nhà lành đi đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top