40
Vị bác sĩ bước ra ngoài. Ji Hye vội đứng dậy.
JH: Cô ấy sao rồi ?
- Không sao ạ. Chỉ là mất máu khá nhiều và bị trầy xước một vài chỗ. Chỉ cần ăn uống bồi bổ để hồi phục
JH: Cám ơn ông
- Mời cô theo tôi làm thủ tục
Ji Hye gật đầu. Cô kêu Jimin đi đến phòng JiHyun. Còn mình thì đi làm thủ tục.
Jimin đứng dậy. Bắt đầu đi đến phòng bệnh của JiHyun. Anh đang suy nghĩ, không biết nên đối diện với cô gái ấy kiểu gì đây.
*Cạch...*
Jimin nhẹ nhàng đi vào. Vào phòng thì đã thấy JiHyun ngồi một cục trên giường, đầu quấn băng.
JiHyun ngước lên nhìn Jimin, không nói gì.
Như vậy, Jimin lại càng lo hơn.
Anh nên mở miệng nói chuyện với cô kiểu gì đây ?
Những ngày anh nằm viện, không phải cố ý nhưng cũng là anh làm tổn thương cô.
Những ngày anh nằm viện, hai người, hai nơi, hai tâm trạng.
Anh bứt rứt, vì cô gái này có ấn tượng sâu sắc với mình nhưng anh lại không nhớ là ai.
Còn cô ?
Cô đau ư ? Có ai hiểu cái cảm giác nấu cho người thương chỉ một tô cháo thăm bệnh. Vào thì đã thấy người thương mình cùng cô gái khác. Dù không phải là quá đáng hay gì. Nhưng sao cô lại cảm thấy ghen tỵ với cô gái kia ? Phải chăng trong năm năm ở Mĩ, cô đã thật sự không thể quên anh ?
Thật là hack não :>>
JM: Ji... JiHyun
JiHyun im lặng.
Jimin lại kéo ghế ngồi, cúi đầu nhìn xuống đất.
JiHyun không nói gì. Chỉ nằm xuống giường, quay mặt lại giả vờ ngủ.
Cứ thế, hai tiếng trôi qua. Hai người này thật là quá phí phạm thời gian.
JiHyun trở mình, thì đụng phải gì đó. Quay ngoắc lại thì đã thấy Jimin ngủ gật. Cô nhanh chóng ngồi dậy, mang theo ống truyền nước và đi ra ngoài.
Jimin cũng thức dậy ngay sau đó. Không thấy JiHyun đâu, anh nhanh chóng chạy đi tìm.
Anh phát hiện một bóng người khá gầy, đang đứng trò chuyện cùng một đứa bé.
JiHyun: Con tên gì ?
...
JiHyun: Đừng khóc nữa. Cô cho kẹo nhé ! Ngoan. Để cô đi tìm mẹ cho con nhé !
JiHyun rất thích trẻ con. Nhưng mà giờ cô chưa có con.
JiHyun đi lại ghế đá ngồi. Jimin cũng nhanh chóng lại gần, ngồi bên cạnh.
JM: Em sao vậy ?
JiHyun lắc đầu.
JM: Em thích trẻ con đến vậy à ?
JiHyun không trả lời, mắt nhìn xa xăm.
JM: Em đói chưa ? Để anh.....
Chưa để Jimin nói hết câu, JiHyun đã đứng dậy. Vào căng tin mua một hộp cháo và lên phòng.
JiHyun bước vào phòng, mở hộp cháo nóng ra, cô tự nhủ sẽ ăn xong và đánh một giấc. Jimin cũng đã vào.
JiHyun: A !
JM: Em sao đấy ? Nóng không ?
Jimin cuống hết cả lên. Hình như là hơi lố thì phải.
JM: Đưa anh đút cho ăn
JiHyun: Khỏi cần. Tự ăn được
JiHyun và Jimin giật qua giật lại hộp cháo. Không ai nhường ai
JiHyun: Đưa đây
JM: Không
JiHyun: Đưa đây xem nào
JM: Anh không đưa
JiHyun: Đưa
JM: Không đưa
× 3.14
JiHyun: Mệt quá. Tôi thua
JM: Có vậy chứ
Jimin đắc ý.
JM: Há miệng ra nào
JiHyun ngoan ngoãn ăn cháo. Ăn xong lại lăn ra ngủ.
•
JM: Hôm nay anh bao em đi ăn ! Đi nhé
JiHyun: Cũng được
JiHyun xỏ tay vào bọc áo đi trước. Hại Jimin ở sau xách một đống đồ :v đáng đời.
JM: Em ăn gì ?
JiHyun: Gì cũng được
JM: Gì cũng được là sao ?
JiHyun: Là tôi ăn gì cũng được. Anh bị ngu môn quốc ngữ à tên điên này
JM: Em đanh đá thật đấy
JiHyun: Ờ đúng rồi. Giờ tôi già quá rồi nên đanh đá là phải. Sao ? Anh thích ý kiến à ? Đánh cho miếng giờ
JM: Anh cũng già nè
JiHyun: Liên quan tới tôi quá cơ
JM: Em già cũng được, cưới anh không ?
JiHyun: Ăn dép thay cơm không ? Tôi sẽ không quay về cái thứ gọi là hôn nhân đâu, đặc biệt là với anh đấy, Park Jimin. Tha cho tôi đi....
Càng về sau, giọng JiHyun càng nhỏ dần. Cô cúi mặt xuống đất, thoáng buồn.
JM: Anh... xin lỗi
JiHyun: Không sao. Dù sao thì tôi vẫn chưa chết
Ăn xong thì Jimin gọi tài xế tới chở cả hai về nhà. Vì xe Jimin đã không còn sử dụng được sau tai nạn, và anh cũng chưa chắc chắn hoàn toàn sức khỏe để lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top