39

Ji Hye đã thuyết phục được JiHyun đi chăm Jimin. Khá đơn giản.

JiHyun: Hello. How......

JiHyun câm nín. Cô cảm thấy mình hơi thừa thải. Seoyeon đã đến và mang cháo cho Jimin trước. Thôi thì coi như là đỡ vậy.

JiHyun: À hihi. Tôi chỉ mang cháo đến cho anh thôi Jimin-ssi ạ. Tôi nhớ là anh thích ăn cháo gà nên nấu cho anh. Tôi để đây nhé. Về trước đây, tôi có việc rồi

JiHyun kéo khẩu trang lên rồi bỏ đi mất. Jimin nhìn theo, thật là...

Anh nhìn lại cháo mình đang ăn, đó là tô cháo thịt bò. Anh thật không thích thịt bò tí nào, chỉ thích gà và cá thôi. Nên thành ra ăn mà cứ nhăn nhăn cái mặt.

- Anh không thích ăn cháo thịt bò à ? Ăn cháo gà nhé

Seoyeon cầm hộp cháo mà JiHyun đem đến đưa cho Jimin.

Jimin ngửi được mùi cháo thơm quen thuộc. Nghe thì quen đấy, nhưng mà vẫn vậy.

Hàng ngày trôi qua, JiHyun cũng không đến bệnh viện cho đến khi xuất viện. Vì anh không thể sống một mình nên nhà Jeon quyết định đem Jimin về nuôi, đến khi anh bình phục hẳn sẽ cho về lại Park gia.

JH: Jimin-ssi. Chắc JiHyun chăm sóc mày kĩ lắm

JM: Có đâu. Chả thấy mặt

JH: Ủa ủa. Tao có bảo JiHyun đến mà

JM: Đến có một ngày duy nhất. Sau ngày đó mất tích luôn

JH: Nó cũng không có liên lạc với tao. Haizzz

Ji Hye thở dài rồi dọn đồ đạc của Jimin. Cô đang suy nghĩ về JiHyun.

JH: Hỏi nè

JM: Nói đi

JH: Mày có làm gì sai không ? Ngày nó đến thăm mày ấy

JM: Không. Để tao kể. Thì hôm đó, cô ấy đến đây, mang cháo đến, có lẽ là có ý chăm tao. Nhưng mà cô gái tông tao ấy, Seoyeon ấy, đến trước. Seoyeon cũng có mang cháo cho tao. Tao cũng không hiểu sao mà cô ấy bỏ cháo đó rồi đi về luôn

JH: Haizz. Ngày nào cũng Seoyeon. Mệt mỏi

Ji Hye nói rồi đi trước. Jimin cũng đi theo sau. Anh vẫn đang suy nghĩ.

JM: Ê ê. Nhìn

Jimin kêu Ji Hye đứng lại và chỉ một con người mặc đồ full đen, khẩu trang, mũ, kính gọng tròn.

JH: Uisss. Đúng rồi

Ji Hye và Jimin chạy nhanh đến chỗ JiHyun, cô đang ngồi trong một quán cafe, nhâm nhi ly americano nóng.

Ji Hye gõ mạnh xuống bàn, khiến JiHyun phải bỏ ly americano xuống ngước lên nhìn.

JH: Chết mấy ngày rồi ???

JiHyun: Thích thôi

JH: Tao kêu mày chăm Jimin mà

JiHyun: Có người chăm giùm rồi

JH: JiHyun !!!

JiHyun: Tao bướng lắm. Tao phiền lắm. Đừng làm phiền tao. Xin đấy

JiHyun cầm ly americano chạy vội đi.

*Kétttttt*

Ji Hye và Jimin hoảng hồn nhìn ra ngoài đường, nơi tiếng động khủng khiếp kia vừa phát ra.

JH: Gì... gì vậy hả ?

Ji Hye vội chạy ra ngoài. Jimin cũng chạy theo.

- Ôi thật là... Sao không nhìn đương vậy ?

- Cô ấy còn trẻ quá

- Haizzz...

- Đưa cô ấy vào bệnh viện đi !

Tiếng bàn tán phát ra. Ji Hye và Jimin tò mò vô cùng.

JM: Xin lỗi... Xin cho qua

JH: JIHYUN !!!! Ji... Jimin, mau mau... đưa nó vào... viện. Nhanh

Jimin vội bế JiHyun lên, chạy nhanh vào bệnh viện.

JM: MAU ! CỨU NGƯỜI. NHANH LÊN KHÔNG TÔI SAN PHẲNG CÁI BỆNH VIỆN NÀY BÂY GIỜ !!!

Jimin hét lớn. Anh bây giờ thật sự là không thể bình tĩnh.

Chiếc xe đẩy JiHyun vào phòng cấp cứu. Ji Hye đang lo lắng, liệu... JiHyun có chết đi sống lại lần nữa hay không ?

Jimin thẫn thờ. Đột nhiên đầu anh trở nên đau nhức. Nó hiện lên một kí ức. Kí ức khi anh lái xe đi ngang qua một tai nạn. Và anh đã trải qua những ngày vô cùng tồi tệ. Những kí ức khác cũng ùa về.

Ji Hye thấy rất lạ. Vội ngồi xuống cạnh Jimin, xem anh bị gì.

JH: Jimin Jimin. Ổn không ? Đừng cố nữa mà

JM: Không... không phải.

JH: Hả ? Gì mà không phải chứ ?

JM: Tao... tao

JH: Sao vậy Jimin ???

JM: Nhớ lại rồi. Ji... JiHyun

JH: Có thật là nhớ không hả ? Jimin à, không nên cố đâu

JM: Thật... Nhớ rồi... Đúng là nhớ rồi...

JH: Nhớ được bao nhiêu rồi ?

JM: Tất cả...

Liệu đó có phải là tất cả ? Jimin ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top