36
Nhưng miệng lưỡi thiên hạ nó khốn lắm. Sau bao ngày thì cuối cùng Jimin cũng biết JiHyun đã về.
~Flashback~
JM: Jungsan ơi. Chúng ta đi ăn kem đi
JS: Chú định dụ dỗ con hả ?
JM: Con không đi thì thôi vậy
JS: Con đi chứ. Chú bao con ăn thật nhiều kem rồi con nói một bí mật cho chú biết
JM: Bí mật hả ? Hồi hộp quá. Vậy ta đi thôi
Jimin dắt Jungsan vào quán kem. Anh gọi bao nhiêu là kem cho thằng bé ăn. Bây giờ, nếu tính ra anh cũng ba mấy tuổi rồi, chưa có lấy một đứa con nên anh xem Jungsan như con mình vậy.
JS: Để con nói bí mật cho chú nghe nha
JM: Con nói chú nghe xem nào
JS: Cái cô xinh xinh ở trong hình của chú ấy. Cô JiHyun ấy ạ, cô ấy.....
JM: Cô ấy như nào hả con ?
JS: Mấy ngày trước cô ấy về Hàn Quốc rồi. Con đưa cô ấy về nhà ông đó
JM: Con nói thật hay đùa chú đấy ? Chú không tin Jungsan cho lắm đâu
JS: Con nói thật. Vì chú bao con ăn kem nên con mới nói đấy
JM: Vậy giờ chú cần tìm cô JiHyun. Chú chở con về chơi với bác Yoongi và bác Hoseok nhé
JS: Vâng
Jimin chở Jungsan sang cho Yoongi và Hoseok trông. Còn mình thì chạy xe đến Lee Gia.
*Tingg...toongg*
- Ơ chào cậu. Cậu tìm ai ạ ?
JM: JiHyun có ở nhà không vậy ?
- Dạ cô ấy ra ngoài rồi. Đi bộ thì chắc là ở công viên ạ
JM: Nói với bác Lee là tôi gửi xe ở đây nhé
Jimin đã đổi cách xưng hô với ông Lee sau khi anh hủy cái hợp đồng kia. Ông Lee cũng không nói gì, JiHyun đã bỏ Jimin lại, anh làm vậy cũng chỉ để khi JiHyun trở về, anh có thể đường đường chính chính theo đuổi JiHyun lại từ đầu.
Anh không kịp để cô hầu trả lời lại mà chạy đi luôn. Công viên, chờ đó.
Khi đến được công viên, anh thấy một bóng người quen thuộc. Cười nhạt một cái, anh lại gần bóng người kia. Đó là một cô gái mặc đồ full black, đeo cặp kính gọng tròn đen đang cho chim ăn.
Anh ngồi xuống ngay cạnh cô. Cô bất ngờ quay lại nhìn cái người phá đám kia. Nhờ anh ngồi xuống mà chim nó bay đi hết.
JiHyun: Phiền phức
JiHyun buông một câu rồi đứng dậy, lên xích đu bên cạnh ngồi.
JM: Em sao vậy ? Về mà không báo với anh câu nào
JiHyun im lặng. Không nói gì cả.
JM: Hay là do anh làm chim bay hết ?
JiHyun tiếp tục im lặng.
JM: Anh xin lỗi.
JiHyun: Anh đến đây làm gì ?
JM: Tìm em
JiHyun: Bị điên à ? Tìm tôi làm gì ?
JM: Tại anh thích
JiHyun: Đồ điên
JiHyun đứng dậy, đi sang bên kia đường, ghé vào quán cafe.
Jimin cũng nhanh chân chạy theo. Anh thề, không buông tha cho cô đâu.
- Cho em một americano nóng !!!
Hai người đồng thanh. Đến phục vụ còn cảm thấy bất ngờ nữa là.
Sau khi nhận được latte, JiHyun tìm một cái bàn cạnh cửa ngồi. Jimin cũng nhanh chân chạy theo.
JiHyun: Anh không thấy mình rất phiền à ?
JM: Không
JiHyun: Thần kinh
JiHyun không để ý gì đến Jimin nữa, cô cứ uống li latte mà không để ý gì đến anh cả.
JM: Này, em care anh tí không được à ?
JiHyun: Mắc gì tôi phải care anh ?
JiHyun nói rồi cầm li latte ra khỏi quán. Jimin cười rồi chạy theo sau.
JM: Này. Chờ anh với
JiHyun: Khùng à ? Đi theo tôi làm gì ?
JM: Vậy anh tuyên bố nhé. Từ giờ anh sẽ chính thức theo đuổi JiHyun
JiHyun: Ừ, vậy đi ha. Giờ thì tránh xa tôi ra. Phiền phức
JiHyun nói rồi đi thẳng về nhà. Jimin cũng không vừa, nhanh chân chạy theo. Dù sao cũng đã gần trưa, về ăn bữa cơm ké chắc cũng không sao.
- Chào cô ạ. Ơ chào cậu Park
JiHyun: Anh cứ đi theo mãi thế, khùng à ?
JiHyun tháo giày ra, mang đôi dép tổ ong vào nhà. Cơm vừa được dọn lên, Jimin chạy vào xin ông Lee cho ăn ké bữa cơm.
JM: Bác à... Cho cháu ăn ké bữa cơm nha. Giờ đi ăn cơm phí tiền lắm
- Cháu cứ vào ăn đi. Cơm nhà này thiếu gì
JM: Cám ơn bác !
Jimin nhanh chân chạy vào trong, ngồi đối diện JiHyun.
JiHyun: Tôi nhớ là tôi đuổi anh về rồi kia mà ? Vào đây làm gì ?
JM: Anh xin bác rồi. Em thương anh với chứ
JiHyun: Anh là cái gì mà kêu tôi thương anh ?
JM: Ít ra em cũng phải thương anh vì anh là chồng cũ chứ
JiHyun: Không nha. Trong kí ức của tôi không có cái cụm từ 'chồng cũ Park' nha
- Hai đứa bây cứ đấu võ mồm mãi. Về chung một nhà rồi cứ đấu với nhau. Còn đây là nhà của ông già này đó
Ông Lee đi vào. Nhìn hai đứa cứ đấu võ mồm làm ông đau đầu vô cùng.
- Ăn cơm đi. Bây nhìn bố kì thị thế
Ông Lee cười rồi bắt đầu động đũa. JiHyun liếc Jimin rồi cắm mặt vào ăn. Jimin nhìn lại, hơi lạnh sống lưng mà thôi kệ, chắc không đáng sợ đến mức JiHyun giết người như 5 năm trước đâu nhỉ ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top