35
Một tháng sau, mọi chuyện đều trôi qua rất yên bình. Thì Sandra lại có một ý định táo bạo. Đó là về Mỹ quản lí chi nhánh bên kia.
Sandra: Bố !!!
- Gì vậy con gái
Sandra: Con muốn sang Mỹ quản lí chi nhánh bên kia. Được không ạ ?
- Sao mà con tự nhiên muốn vậy ?
Sandra: Tại con thích thôi ạ
- Tùy con. Nhưng con tính bỏ Jimin ?
Sandra: Anh ta không có quan hệ gì với con hết. Thưa bố con lên chuẩn bị
Sandra bỏ lên phòng, đặt vé máy bay và chuẩn bị đồ đạc.
Chuyến bay sớm nhất sang New York sẽ vào khoảng 3 ngày nữa, sẽ khởi hành lúc 10h sáng.
~3 ngày sau~
Sandra sẽ ra sân bay lúc 8h, cô không muốn lưu luyến bất cứ thứ gì ở cái đất Seoul này nữa.
Kì lạ, hôm nay Jimin lại đến Lee Gia. Nói là hôm nay nhát nên không muốn đi làm.
*Ting...toongg*
- Ơ chào cậu. Mời cậu vào ạ
Cô người hầu ra mời Jimin vào nhà.
JM: Con chào bố
- Ừ. Con ngồi đi Jimin
JM: Vâng ạ. Sandra đâu ạ ?
- À... con bé...
JM: Cô ấy đâu ạ ?
Jimin kiên nhẫn hỏi lại.
- Con bé... nó sang Mỹ... 10h là bay. Bây giờ đang là 9h30. Con muốn tìm con bé thì đi đi. Nhanh
JM: Vậy... con chào bố
Jimin chạy ngay ra xe, lái xe đến sân bay. Anh thề, không để mất cô lần nữa.
Đến sân bay đã là 9h55 phút. Anh điên cuồng tìm kiếm một bóng người quen thuộc nào đó.
JM: SANDRA... JIHYUN !!! EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ ????
Jimin hét lớn. Chỗ làm thủ tục lên máy bay. Sandra đã thấy Jimin. Cô vội vội vàng vàng. Nhưng đời không như là mơ, Jimin đã thấy cô rồi.
Sandra vội vàng kéo vali và giấy tờ chạy vào trong khoang máy bay. Jimin đứng ngoài nhìn nhưng lại bất lực.
JM: Tại sao ? Sao em cứ trốn chạy anh vậy ? Anh xin lỗi... Do anh sai, đừng đi nữa...
Jimin thất thần ra khỏi sân bay. Sandra ở trong khoang máy bay vừa khóc vừa suy nghĩ.
Sandra: 'Jimin, tôi xin anh... Đừng để tôi yêu anh lần nữa. Đi chuyến này, tôi nhất định sẽ trở lại là JiHyun. Anh quên tôi đi là vừa rồi...'
~~5 năm sau~~
5 năm trôi qua, mỗi người một cuộc sống. Nhắc mới nhớ, Ji Hye và Jungkook đã có một tiểu bảo bối tên Jungsan. Năm nay bé con cũng đã được 4 tuổi.
Về phần JiHyun, cô sống rất tốt. Cô đã quản lí chi nhánh bên kia trong suốt 5 năm. Còn Jimin thì bây giờ đã là một tổng tài giàu có và quyền lực. Anh ngày nào cũng sang thăm bố vợ. Và tất nhiên là anh cũng đang chờ một người nào đó trở về. Và tất nhiên, anh cũng đã hủy bỏ hợp đồng hôn nhân của anh và JiHyun. Nên theo luật thì anh và JiHyun không có bất kì mối quan hệ nào cả.
*So whattt*
JH: À lố. Min Ji Hye xênh đẹp đây
- Con điên. Ra rước tao nè
JH: Tự về đi. Khoan. MÀY VỀ NƯỚC RỒI Á ?????
- Chính xác. Nhanh nhanh nhanh
Ji Hye cúp máy. Cô dắt bé Jungsan đến gửi Jungkook ở Jeon Thị, còn mình thì đến sân bay đón JiHyun.
JH: Con chóaaaa. Đi đâu biệt tăm biệt tích 5 năm
JiHyun: Nghĩ sao cũng được hết. Jungsan đâu
JH: Ở chỗ Nochu rồi. Mà giờ tao nên gọi mày là JiHyun hay Sandra đây ?
JiHyun: Tao tên JiHyun. Lee JiHyun
JH: Ô khè. Đến Jeon Thị rước Jungsan rồi về Lee Gia sau ha
JiHyun: Ô khê. Tao nhớ Jungsan
~~Jeon Thị~~
*Cốc...cốc*
JK: Ai đấy ?
JH: Nochu-ssi. Jungsan có ngoan không ?
JK: Ừ thì ngoan. Em xem nó làm cái gì kìa
JS: Con không có làm gì hết. Bố kêu thích làm gì thì làm kia mà
JH: Hôm nay em sẽ cho anh một bất ngờ
JK: Hử ?
Ji Hye vỗ vỗ tay. Bên ngoài là một cô gái bước vào với cái mũ rộng vành. Cô mở mũ ra và smile thật tươi.
JiHyun: Hello. JiHyun đã trở lại.
JS: Ế. Cô JiHyun
JK: Về rồi hả
JiHyun: Ừm. Jungsan chào con. Lần đầu tiên gặp nhau ở ngoài đúng không ? Jungsan đẹp trai lắm nha
JS: Cô cũng xinh lắm ạ
JiHyun: Eo ơi. Miệng mồm lanh ghê ta
JS: Hihiii
JH: Jungsan à, chúng ta đi thăm ông Lee nhé. Sẵn tiện đưa cô JiHyun về luôn
JS: Vâng ạ. Con nhớ ông lắm
JiHyun: Vậy ta đi thôi. Jungkook, gặp sau nhé
JK: Đi cẩn thận nhé
~~Biệt thự Lee Gia~~
*Ting...toongg*
- Ô. Chào cô Ji Hye, chào Jungsan. Mừng cô về, cô chủ
JiHyun: Bố tôi đâu ?
- Ông đang ở trong ạ
JS: Ông ông ơi
Jungsan nhanh chân chạy vào gặp ông. Khi ông thấy Jungsan, vô cùng bất ngờ nhưng nhanh chóng bế nó lên ngồi trên chân mình.
- Ji Hye đến rồi hả con ?
JH: Dạ. Bác, con cho bác một bất ngờ nhé !
- Hồi hộp ghê
JH: Bác nhắm mắt lại đi ạ. 1.2.3
JiHyun: Surprise
Ông Lee mở to mắt. Con gái ông về mà không báo trước. Ông phải nói là rất bất ngờ.
- Đứa con trời đánh. Đi suốt 5 năm trời không về thăm bố nó lấy một lần
JiHyun: Thì giờ con về rồi nè bố
- Sao mà cô không đi luôn đi. Về thăm ông già này làm gì nữa
Ông Lee giở giọng trách móc. Miệng thì nói vậy thôi chứ ông cũng rất vui khi JiHyun trở về.
- À mà, con gọi cho.....
JiHyun: Con với Park Jimin chả có quan hệ gì hết thưa bố. Con đã nói rồi kia mà
JS: Cô không hiểu chú gì hết. Ngày nào chú cũng đến chơi với con. Rồi cứ mở miệng ra là "chú nhớ cô quá" "con có nhớ cô giống chú không" blaaa
JH: JiHyun à, Jimin nó nhớ mày nhiều lắm đấy
JiHyun: Kệ anh ta chứ. Đã nói là không có liên quan gì hết kia mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top