34
Mà khoan, thuốc ở đâu ? Cô để tô cháo trắng ở đó, chạy đi mua thuốc. Về nhà thì cháo cũng nguội. Phải hâm lại, tốn thời gian.
Sandra bưng tô cháo nóng cùng thuốc và nước lên phòng Jimin.
Và sau đây, Sandra sẽ phải tiến hành một công cuộc lớn lao: kêu Jimin dậy ăn và uống thuốc.
Sandra kéo mạnh cái chăn bông cuộn kín người Jimin ra.
Sandra: Hơ ~ cái chăn nó làm bằng gì mà nặng ghê thế không biết
Sandra tự độc thoại. Vì có ai thèm nói với cô đâu.
Sandra: Park Jimin ! Jimin-ssi ! Jiminie-ssi !!!
Vô dụng. Không dậy được.
Không còn cách khác. Phải lay dậy thôi.
Sandra: Dậy dậy dậy dậy thôi
Đột nhiên, Jimin cầm lấy tay Sandra trong khi mắt đang nhắm tịt. Đó có được gọi là phản xạ không nhỉ.
Sandra vì giật mình nên rụt tay lại.
JM: Anh...xin lỗi. Anh sai, sai quá rồi. Anh đáng lẽ phải tin em. Em muốn làm gì anh cũng được hết, nhưng mà đừng rời xa anh... Xin em...
Jimin mắt nhắm tịt nhưng vẫn mở miệng nói. Sandra thì không nói được gì. Nhưng vài giây sau thì liền lấy lại tinh thần, cô lay Jimin dậy.
Sandra: Jimin Jimin. Dậy
Jimin mở to mắt. Trước mặt anh là Sandra. Anh nhanh chóng bật dậy, nhưng có vẻ đại não và các dây thần kinh của anh không nghe lời mấy. Ngay lập tức anh ngã lại xuống đệm.
Sandra: Yah yah. Anh đang bị ốm đấy. Đừng cố gắng mà mệt. Để tôi đỡ anh dậy ăn cháo
Sandra nói rồi bưng tô cháo lên trước mặt Jimin. Jimin có ý tự ăn nhưng Sandra cản lại.
Sandra: Ấy. Anh có tự ăn được không ? Không đùa chứ có khi anh làm đổ cả tô cháo lên người đấy.
Sandra múc từng muỗng cháo nóng lên đút Jimin ăn.
JM: Aaa
Jimin la toáng lên khi muỗng cháo đầu tiên vừa vào miệng.
Sandra: Xin lỗi xin lỗi. Tôi không để ý. Có nóng lắm không ?
Jimin lắc lắc đầu.
Sandra: Vậy ăn tiếp nhé
Sandra thổi thổi muỗng cháo đút cho Jimin. Jimin thấy điệu bộ cute mà nở một nụ cười ngu ngốc.
Sandra: Ăn nè. Mà sao anh cứ nhìn tôi cười thế ?
JM: Tại thấy em đẹp nên cười
Sandra: Vậy ý anh là trước giờ tôi không đẹp hả ?
JM: Không có. Hôm nay đẹp hơn
Sandra: Anh học đâu mấy câu đó đấy. Ăn đi, nói nhiều
Sau một lúc thì Sandra cũng đã buông tha cho Jimin, cô nhanh chóng cho Jimin uống thuốc rồi dán miếng hạ sốt lên đầu Jimin.
Sandra: Hơi lố. Nhưng mà không sao. Giờ nằm xuống ngủ đi. Tôi đi rửa bát rồi về
JM: Sandraaaaa. Em không thể ở lại đây với anh à ??? Anh là người ốm kia mà
Sandra: Kệ anh. Tôi có tâm là may lắm rồi. Cháo còn trong nồi đấy, tối hâm lại mà ăn. Thuốc thì trong hộp cứu thương ấy. Nhớ nhá
Sandra nói rồi đi ra ngoài. Xuống nhà dọn dẹp mấy cái tô rồi về nhà.
~Tối~
JM: Oáp. Bị bệnh mà sướng như này thì mình nguyện bị bệnh cả năm
Miệng thì nói vậy thôi, chứ Jimin vẫn xuống nhà. Thấy có tờ note vàng vàng trên tủ lạnh, anh lại nhớ lại mấy tờ note của JiHyun.
"Tôi biết là anh nhát ăn nhát uống. Nên xuống đây rồi thì lo mà hâm cháo lại ăn, uống thuốc đàng hoàng giùm. Không ai chăm cho đâu.
Sandra siêu xênh đẹp"
JM: Gì đây ? Sandra siêu xênh đẹp ??? Hahhahahah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top