33
Jimin chạy ra ngoài xem. Nhưng vô dụng, Sandra đã đi mất.
Jimin nhanh chóng nghĩ ngay đến một nơi. Anh phải đến biệt thự Lee Gia ngay lập tức. JiHyun chưa chết, chỉ là con người kia giờ đã khác, giờ là Sandra Lee chứ không phải Lee JiHyun.
Nghĩ là làm, anh đuổi Ji Hye và Jungkook về. Còn mình thì thay quần áo tức tốc chạy đến Lee Gia.
*Ting...toongg*
- Chào cậu ạ
JM: Tôi đến tìm bố vợ
Anh nói với người hầu. Vẻ rất gấp.
- Ông đang ở trong ạ
Jimin gật đầu rồi đi vào. Bố vợ anh hình như không ở đây. Vậy cũng được, anh sẽ được dễ dàng dọn sạch sẽ cái bàn thờ có di ảnh JiHyun trong đó.
Trong khi anh đi vào lấy di ảnh ra, bố vợ anh đã đi xuống. Ông nghe có tiếng lục đục nhưng không biết là ai.
- Nhà tôi có khách hả ?
- Vâng thưa ông, là cậu Park
Người hầu vừa dứt lời thì Jimin bưng di ảnh đi ra. Ông Lee thì vô cùng bất ngờ.
JM: Ơ con chào bố
- Jimin ! Con làm cái gì vậy hả ???
JM: Thì tất nhiên là lấy di ảnh ra ngoài ạ
Jimin trả lời tỉnh bơ.
- Vợ con, JiHyun nó chết rồi. Jimin ơi là Jimin, con có lộn không vậy hả ?
JM: Không thưa bố
*Ting...toongg*
Cô người hầu vội ra mở cửa. Cô đứng chôn chân đó luôn, mặt vô cùng bất ngờ.
- Có khách thì cho vào. Jimin, con nhanh chóng......
- APPA !!!!
Ông Lee thì bất ngờ. Còn Jimin thì nét mặt vẫn vậy.
- Appa ! Con là Sandra đây mà. Bố quên con à ?
- Con...con...
Ông Lee không nói nên lời khi đứa con gái bằng xương bằng thịt của ông đang ở đây, trước mặt ông.
- Bố ! Con đã nói là JiHyun chưa chết kia mà. Chỉ là con người đổi cái tên thôi
- Appa ! Con là Sandra yêu quý của bố đây nè
Ông Lee thì đứng hình. Không nói gì được.
JM: Bố ! Con có thể dọn dẹp tiếp không ạ ?
Chưa để ai kịp nói gì. Jimin vội chạy vào bưng hết tất cả ra.
Sandra: Cám ơn anh. Anh về được rồi
JM: Sandra-ssi. Trước khi em làm Sandra thì em cũng là JiHyun kia mà. Anh vẫn là chồng em đấy. Mời anh bữa cơm khó lắm à ?
Sandra: Tôi là vợ anh ?
JM: Đúng vậy mà
Sandra: Mơ à
- Mời ông, cậu và cô vào ăn cơm
JM: Cô hầu cũng muốn mời cơm tôi kìa. Đi thôi bố
Jimin lon ton chạy vào trước. Ông Lee và Sandra thì bất lực.
JM: Cơm cơm cơm
Trong suốt bữa ăn, Jimin thì lon ton lon ton gắp thức ăn cho cả bố vợ mình và Sandra. Còn nói luôn miệng.
JM: Sandra ăn đi nè
JM: Bố ăn đi bố
JM: Ăn đi cho mau lớn nha Sandra
Bla blaaaa
•
JM: Thôi con chào bố ạ. Cám ơn Sandra đã mời anh ăn cơm
Sandra: Anh tự bay vào ăn chứ ai mời anh. Vô duyên vừa thôi
JM: Anh về đây. Chào bố ạ
Jimin đi lấy xe về nhà. Đi thì tung tăng tung tăng, lên xe còn ngồi cười một mình nữa.
Trong một tháng, Jimin ngày nào cũng sang biệt thự Lee Gia ăn cơm. Sandra nhìn mặt anh mà phát ngán. Thậm chí cửa luôn luôn mở mời anh vào nữa kia.
But no. Hôm nay Jimin không đến. Bố Lee ở nhà cũng thấy lạ.
- Sandra !
Sandra: Dạ ? Bố gọi con
- Con sang bên nhà chồng xem Jimin nó có bị gì không ? Hôm nay bố không thấy nó đến
Sandra: Kệ anh ta đi bố. Với cả bên kia là chồng con khi nào chứ
- Ơ hay cái con bé này. Đi nhanh lên
Sandra đành miễn cưỡng lên phòng thay đồ sang nhà Jimin.
*Ting...toongg*
Không một ai trả lời.
Sandra: Lạ vậy ta. Tự mở cửa vậy. Pass là... hình như lúc trước là sinh nhật Chaeyoung.
⚠Error
Sandra: Ế. Lúc trước là pass này mà. Thử sinh nhật Jimin xem
⚠Error
Sandra: Má ơi. Park Jimin. Thử sinh nhật mình xem nào
✅
Sandra: Wow. Thiên tài thiên tài
Sandra xách đồ đi vào.
Sandra: Park Jimin ! Anh ở đâu đấy
Nghe thấy tiếng lục đục trên phòng. Sandra chạy lên xem.
*Cạch*
Vào phòng, cô thấy một cục bông nằm trên giường. Máy lạnh thì bật 20°C.
Sandra: Ế. Anh ta chết chưa nhỉ ? Đúng là tên điên
Nói rồi cô vơ cái remote, tắt máy lạnh đi.
Sandra: Ế. Sốt rồi nè. Thôi kệ, hôm nay tôi sẽ làm người tốt
Sandra nói rồi xuống nhà, mở tủ lạnh ra xem có gì để nấu cháo không. Cô nghĩ chắc chắn cũng phải có một thứ gì đó.
Nhưng cô sai thật rồi, trong tủ lạnh chỉ có nước lọc mà thôi. Còn cái nhà bếp... Sàn nhà với bếp bao nhiêu là xoong nồi, bát đũa vẫn còn. Vỏ mấy gói mì còn chưa kịp dọn.
Sandra: Thề. Ăn kiểu này không bị bệnh mới là lạ. Park Jimin ăn gì mà ngốc thế không biết. Chắc đến lúc chết cũng không hết ngốc được
Sandra cứ để đó. Chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn đủ cho Jimin ăn trong một tháng. Về nhà nấu một nồi cháo. Cô chỉ nấu cháo trắng thôi. Trong lúc nấu thì nhanh chóng dọn dẹp chỗ bừa bãi kia và làm việc nhà. Dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, Sandra và JiHyun vẫn là một.
Nấu khoảng một lúc là xong. Sandra múc cháo ra tô và cười một cách ngu ngốc.
Cô nhớ lại về tô cháo trắng Jimin nấu cho cô. Nhớ lại mà xem, lúc ấy cô rất rất rất là vui, ít ra thì NGƯỜI CHỒNG HỢP PHÁP của cô cũng biết quan tâm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top