30
JH: Bác sĩ. JiHyun sao... sao rồi ????
Vị bác sĩ tháo mũ xuống, cúi đầu xin lỗi.
BS: Chúng tôi rất xin lỗi với gia đình. Bệnh nhân đã qua đời. Mời các vị vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhận xác
Jimin nhanh chân hơn tất cả, chạy vội vào phòng cấp cứu.
JM: JiHyun... JiHyun à. Tỉnh dậy, sao cô lại nằm ở đó vậy hả ? Dậy đi !!! Tôi không cho phép cô nằm đó. Trên giấy tờ cô vẫn là vợ tôi kia mà ? Giờ cô bỏ tôi đi như thế à ? JiHyun, dậy mau lên, đừng nằm vậy nữa
JH: JiHyun... Mày sao vậy hả ? Sao mày lạnh ngắt vậy ? Dậy đi ! Dậy đi mà !!!
- Các người đi ra !!!
Ji Hye và Jimin giật mình. Ở kia là Lee SeungChul - bố JiHyun.
Ji Hye lau vội giọt nước mắt của mình. Nhanh chóng đứng dậy.
JH: Bác... do cháu. Tất cả là do cháu. Nếu cháu cố gắng thuyết phục bác không cho JiHyun cưới Jimin nữa, thì không bao giờ có chuyện ngày hôm nay.
- JiHyun con... Sao con lại nằm đó vậy ? Bố còn ở đây kia mà ! Ai cho con đi trước bố ???
Bố Lee gần như khóc lớn. Đứa con gái duy nhất của ông. Nếu ông không kêu nó cưới Jimin, thì mọi chuyện đã khác.
JM: Bố vợ... Con xin lỗi... Tất cả là do con. Do con
- Không không, con rể Park. Không phải lỗi ở con
JK: Ji Hye, em cùng anh đưa bác về đi. Anh thấy không ổn đâu. Park Jimin, thủ tục nhận xác đã làm xong, đưa JiHyun về biệt thự của Lee Gia. Mai sẽ là đại tang
JH: Bác, ta về thôi. JiHyun đã mất, thấy bác đau buồn như vậy, con nghĩ nó sẽ không vui
Jungkook đỡ ông SeungChul dậy ra xe. Ông bây giờ thất thần, nhưng ngẫm lại thì Ji Hye nói đúng, nhưng ông cảm thấy có gì đó rất lạ.
~Hôm sau tại Lee Gia~
Hôm nay quả là một ngày tồi tệ với Lee Gia. Không khí u sầu, ảo não vây quanh ngôi nhà. Chỉ nghe được tiếng khóc nấc lên của bao người. Giữa gian nhà rộng lớn, trong quan tài được làm bằng loại gỗ tốt nhất, một cô gái xinh đẹp, lương thiện nằm trong. Ông Lee không làm gì được. Đó là đứa con gái duy nhất của ông. Jimin thì ngồi cạnh quan tài, ôm di ảnh cô mà thừ người. Mắt nhìn vô vọng, thẫn thờ.
Giá như hôm đó, anh không mắng cô.
Giá như hôm đó, anh không vội buộc tội cô.
Giá như hôm đó, anh đuổi theo cô.
Giá như hôm đó, anh đừng nên về nhà.
Giá như trước đây, anh đối xử với cô tốt hơn một chút.
Giá như, Jimin biết được tình cảm của JiHyun sớm hơn...
Thật nực cười, trước đây anh đã nói với Jungkook: Có không giữ, mất đừng tìm. Và giờ câu nói ấy lại được gắn cho anh. Anh tự cười chính bản thân mình. Chính bản thân anh thật sự ngu ngốc và nhu nhược. Nếu giờ anh nói yêu cô, mọi chuyện liệu có khác chút nào không ?
Các cánh nhà báo cũng nhanh chóng nắm bắt được thông tin. Trước cổng Lee Gia giờ bao nhiêu là máy quay và phóng viên. Ji Hye thấy tình hình thật sự không ổn nên ra ngoài.
- Chào cô. Cô có thể nói cho chúng tôi biết......
JH: Xin mọi người hiểu cho. Hôm nay là đại tang ở Lee Gia. Bác Lee hiện tại đang rất không ổn. Đại tang xong xuôi, chúng tôi sẽ chính thức lên tiếng. Mời mọi người về cho vì ở đây đang có ĐẠI TANG.
Ji Hye nói xong thì cánh nhà báo xì xầm qua lại một hồi rồi cũng rời đi.
~Một tuần sau~
Mọi chuyện đã trôi qua quá nhanh, giờ nghĩ lại chắc ai cũng sẽ giật mình. Hôm nay ông SeungChul sẽ chính thức có mặt trước cánh nhà báo sau lễ đại tang của con gái ông.
- Tôi đến đây để nói về một chuyện duy nhất. Chính là về con gái tôi. Con bé đã bị tai nạn và không qua khỏi. Còn nữa, Lee JiHyun nhà tôi cũng chính là Lee Kyung, giám đ điều hành của SDR. Sở dĩ tôi giấu đến hôm nay là vì con bé đã nói muốn thử sức ở cái vỏ bọc mới, con người mới nên không ai biết về nó cả. Tôi chỉ nói vậy thôi. Mong mọi người hiểu.
Ông SeungChul nhanh chóng rời khỏi chỗ họp báo.
Còn Ji Hye, hàng ngày vẫn đến bệnh viện chăm JiHyun. Sau bao nỗ lực, một tháng sau, JiHyun tỉnh dậy mà không mang chút di chứng nào. Ji Hye nhanh chóng làm giấy ra viện cho JiHyun rồi cho cô đến ở cùng với Taehyung và ChaeRin. Cô làm vậy vì chỉ giấu được ở đó thôi.
*Tingg... toongg*
CR: Oh Ji Hye à, vào nhà đi
JH: Cám ơn cậu. Minh có chuyện muốn nhờ cậu và anh Taehyung đây
CR: Cứ nói đi
Ji Hye vỗ vỗ tay. Từ cửa có một cô gái đội cái mũ rộng vành che nửa mặt.
CR: Xin chào. Ai vậy ?
Cô gái đó không ai khác là JiHyun. JiHyun tháo mũ ra, nhìn thẳng vào mắt ChaeRin làm ChaeRin giật mình.
CR: Ji...JiHyun... Là cậu hả ?
JiHyun: Sao vậy ? Bất ngờ lắm hả ?
CR: Như... như vậy có nghĩa là cậu không... không chết ???
JiHyun: Tất nhiên rồi. Tớ đâu dễ chết vậy được.
JH: Cậu cho JiHyun ở ké đây một thời gian nhé
CR: Được mà
JH: Vậy tớ về đây. JiHyun à, nhớ cẩn thận đấy
JiHyun: Ò, bye
CR: JiHyun à, lên phòng nhé
~~Park Thị~~
*Cốc...cốc*
JM: Mời vào
JH: Hello Park Jimin-ssi
JM: Ngồi đi
JH: Tao có chuyện muốn nói với mày. Mà giờ tao mới nhớ
JM: Nói đi
Jimin rót trà cho Ji Hye bình thản nói.
JH: Về cái chết của JiHyun. Tao muốn hỏi vì sao JiHyun lại chạy ra khỏi nhà lúc đó ? Và nó còn khóc nữa ?
JM: Chỉ là JiHyun làm Chaeyoung bị thương
JH: Và mày tin Chaeyoung
Jimin gật đầu. Ji Hye nhếch môi. Đúng như cô đoán, Jimin ngu ngốc quá rồi.
JH: Vậy tại sao tay JiHyun lại có rất nhiều vết bầm xướt mới ? Trên tay còn chảy rất nhiều máu ?
Jimin ngẫm lại mới giật mình.
JM: Tao ngu quá rồi Ji Hye ạ
JH: Đúng. Mày ngu, vì ngu nên JiHyun mới chết đó thằng ngu
JM: Khoan. JiHyun có lắp một camera quay lén ở phòng khách. Nhưng tao không mở được. Chỉ JiHyun mở được thôi
JH: Máy tính nối được không ?
JM: Tất nhiên là được
JH: Đem máy tính tới đây
JM: Mày tính làm gì ?
JH: Tất nhiên là mở camera
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top