24
~Tôi sẽ hoàn thành fic nhanh nhất có thể. Và tôi sắp viết xong chap 1 của fic mới. Truyện ngắn thôi~
•
JiHyun đã quyết định đi làm lại. Có lẽ là sẽ làm đến khoảng giữa trưa, đi mua sắm một ít đồ rồi về nhà.
JiHyun: Ok xong. Đi mua sắm thôi. À mà thôi đi, mới đi hôm qua kia mà. Kệ, về nhà
JiHyun quyết định bắt taxi về nhà. Vào nhà thì ngày nào cũng như ngày nào, như một cái ổ chuột.
CY: Về rồi đấy à ? Mau nấu đồ ăn trưa đi
Chaeyoung đứng từ trên cầu thang ra lệnh như một bà hoàng. JiHyun thì từ dưới nhìn lên, nhếch môi khinh bỉ rồi xuống bếp, cầm hũ muối trên tay với mấy tép tỏi lên lầu.
CY: Yah. Không nghe cái gì à ???
Chaeyoung chặn JiHyun lại khi cô đang đi lên phòng.
JiHyun: Tỏi không ??? Đồ thần kinh, mà muối đây nè. Ăn cho bớt nhạt
JiHyun đưa tỏi vào mồm Chaeyoung rồi đổ muối ra tay rồi rắc ngay lên mặt Chaeyoung. Ngay lúc đó, Chaeyoung xô ngược JiHyun lui.
- Aaaaaaaa
JiHyun hét lên vì đau. May là cô đã thông minh quay người lại nên chỉ té tại chỗ. Nếu không là mất mạng như chơi.
CY: Sao ??? Sợ chưa ???
JiHyun: Fuck you bitch. Bữa sau nếu đụng vào tôi thì cô nên chọn chỗ mà nhảy lầu đi. Đừng tỏ ra là nữ chính đáng thương trong khi mình chỉ là một con đàn bà thối
JiHyun cầm hũ muối lên rồi cà nhắc chân lên lầu.
CY: Aaaaa sao mày không chết luôn đi hả ???????
Đến tối thì Jimin về. Nhà thì bừa bộn, cầu thang thì lại có muối với tỏi. Đầu Jimin đang suy nghĩ vì sao ???
Jimin cũng không biết nói gì về cảnh tượng này nên đi lên thẳng phòng mình. Thấy trước cửa phòng JiHyun có dán tờ note:
"Không phận sự cấm gõ cửa"
Jimin liều mình gõ cửa. Thì trong phòng có tiếng gọi ra.
JiHyun: AI NGOÀI KIA ĐẤY ??? KHÔNG THẤY NOTE À ?????
Jimin nhăn mặt khó hiểu. Giọng JiHyun nghe rất lạ, hình như là vừa khóc xong nên trong khi nói có tiếng nấc. Mà tone giọng lại khàn đặc một cách kì lạ, lại còn có vẻ vô cùng mệt mỏi thì phải.
Jimin không nói gì mở cửa phòng ra. Bên trong là một cô gái đang trùm kín mình trong chăn. Trên bàn làm việc có một đống giấy tờ khổng lồ.
JM: Này Lee JiHyun... Cô ổn chứ ???
Wow wow, Jimin vừa hỏi thăm JiHyun đấy ư ??? Lạ thật
Không có ai trả lời, kể cả cô gái nằm trong chăn kia.
JM: Này Lee JiHyun-ssi
Jimin vừa nói vừa lay lay người cô. Thấy không ổn lắm nên Jimin mới kéo chăn ra. Người cô mồ hôi nhễ nhại, lại còn nóng ran.
Jimin không nói gì ra ngoài gọi bác sĩ. Khoảng 15' sau thì bác sĩ cũng tới, Jimin cũng lo lắng chạy vào xem.
JM: Này. Có sao không đấy ???
BS: À không có gì nặng. Chỉ là stress và ngâm mình quá lâu trong nước. À tôi còn phát hiện ở sau lưng phu nhân còn có một vết trầy xước và bầm khá lớn.
JM: Gì cơ ??? Vết bầm á ???
BS: Vâng. Đây là thuốc uống của phu nhân. Thiếu gia cho phu nhân uống 2 lần mỗi ngày sau ăn trưa và ăn tối nhé. À còn đây là thuốc bôi. Tắm xong rồi bôi trước khi đi ngủ. Chào thiếu gia tôi đi
Jimin xua xua tay. Riêng anh thì đi vào phòng JiHyun. Nhanh chóng vào phòng lấy nước, rồi đắp cho JiHyun. Đắp xong anh nhanh chóng xoay người JiHyun lại, bôi thuốc cho cô. Vết bầm có vẻ như lớn hơn anh nghĩ.
JM: Sao cái vết này lớn thế nhỉ. Mà có vẻ nó rất mới
Jimin sau khi bôi thuốc xong thì xoay người JiHyun lại cho cô ngủ. Anh nhìn chằm chằm mặt cô luôn.
JM: Con nhỏ phiền phức này nhìn kĩ lại cũng cute đấy chứ
Nói xong Jimin đứng phắt dậy. Vả vào miệng mình một cái rồi lắc lắc đầu.
JM: Yah yah. Tim mình. No no, Jimin à không được. Không được đâu
Jimin nói rồi chạy ngay ra khỏi phòng. Tắm rửa xong thì sấy khô tóc rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thì anh dậy vô cùng sớm, trổ tài nấu cháo cho JiHyun ăn. Nói cho oai vậy thôi chứ thực tế là nấu cháo trắng.
Nấu xong, Jimin nhìn lại thành quả của mình. Anh nhanh chóng bưng vào phòng JiHyun, rồi viết note để lại. Về phòng mình thay quần áo đi làm luôn mặc dù vẫn còn rất sớm.
Cỡ 9h sáng thì JiHyun dậy. Đi lại chỗ bàn có một tô cháo và một tờ note.
"Tôi không biết nấu ăn nên chỉ nấu được cháo trắng thôi. Ăn đi và mau khỏi bệnh nhé.
Jiminie"
JiHyun: Ok, cám ơn nhiều
JiHyun độc thoại xong thì vào phòng vscn. Xong rồi cô bưng tô cháo xuống nhà hâm lại. Ở dưới nhà thì Chaeyoung đang ngồi bấm điện thoại và ăn trái cây. Hơn cả chủ nhà !!!
CY: Hey. Đi đâu đấy
JiHyun: Cô là mẹ tôi ???
CY: Tao hỏi mày đi đâu
JiHyun: Điếc ???
JiHyun nói rồi bưng tô cháo vào bếp hâm lại. Chaeyoung thì giậm chân xuống sàn như có ý trút giận. Đột nhiên cô ta dừng lại rồi suy nghĩ ra gì đó, chạy lên phòng ngay. JiHyun cũng không để ý gì, hơi đâu mà để ý.
Cô ta chạy xuống ngay với một cái gói vàng vàng. Vâng, chính xác thì đó là nước rửa chén sunlight =))). Nhân lúc JiHyun không để ý, cô ta đổ hết nước rửa chén lên sàn rồi nhanh chóng chạy lên phòng lại, như không có chuyện gì xảy ra.
JiHyun sau khi hâm nóng cháo xong thì đem ra phòng khách ăn. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có thế...
*RẦM*
- Áaaaaaa
Thôi xong. JiHyun bị trượt chân té, tô cháo trên tay thì đổ xuống cả người. Phen này là bỏng nữa cho coi.
- Ui da... Đau quá
JiHyun đứng dậy, lê từng bước lên phòng mình đi tắm, sơ cứu vết thương và dán băng cá nhân lại. Chân đã đi khập khiễng và trên người cũng còn vài vết đỏ. JiHyun nhanh chóng tìm đồ để dọn dẹp chỗ bừa bãi kia.
Sau khi dọn xong thì cô vào bếp cầm sữa, ngũ cốc, trái cây, nước và chén cùng muỗng đi lên lầu. Thực tế rất rõ ràng, người bị thương nhưng không thể bỏ công việc được.
Cô nhanh chóng pha ngũ cốc ăn thay bữa trưa rồi uống nước, thở ngắn thở dài một hồi rồi bắt tay vào làm việc.
__Ok, chap sau kể tiếp. But happy for 2k read__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top