21
- LEE JIHYUN CÔ ĐÂU RỒI !!!
Jimin gần như hét lên. Bên cạnh anh còn có Chaeyoung - cô 'vợ' đáng yêu của mình.
JiHyun đã đi về nhà từ chiều. Đồng hồ bây giờ đã điểm 7h tối, Jimin đói nên về nhà, mong sẽ có cơm ăn. Ai ngờ...
JiHyun: Anh về rồi đấy à ???
JiHyun từ ngoài cửa đi vào. Tay cầm một cái túi, bên trong tất nhiên có gà.
JM: Cô đi đâu mới về đấy ???
JiHyun: Anh hỏi làm gì ? Liên quan chắc ???
JM: Cô.....
JiHyun thuận tay ném bịch gà xuống bàn rồi ngồi xuống ghế ăn. Jimin và Chaeyoung thì nhìn JiHyun ăn mà chảy cả nước dãi. Chaeyoung vẫn còn tức vụ hồi chiều nên cứ lay tay Jimin.
CY: Anh à, mình đi ăn đi
JiHyun: Đi nhanh giùm cái. Ăn mất ngon ghê
Đợi JiHyun nói xong thì Jimin dắt Chaeyoung đi ăn. JiHyun ở nhà ăn gà xem phim.
~Hôm sau~
CY: BÀ CÔ GIÀ !!!
JM: Em đứng đây làm gì mà kêu ầm ĩ thế ?
Jimin đứng sau Chaeyoung vò đầu tóc rối nhìn.
CY: Anh xem đi. Giờ đã 7h sáng rồi mà bà cô già kia chưa nấu đồ ăn sáng nữa kìa
JiHyun: Thích thì tự đi nấu mà ăn
JiHyun đột nhiên mở cửa ra nhìn 2 người đang đứng trước cửa phòng mình.
CY: Cô.....
JiHyun: Đã nói là tôi không già rồi. Với cả có quen biết gì không mà cô với chả tôi ???
JM: THÔI !!!
JiHyun: Vậy nhé. Tôi đi ngủ
JiHyun chuẩn bị đóng cửa thì Jimin chặn tay lại.
JiHyun: Gì ?
JM: Nấu đồ ăn sáng cho tôi đi. Tôi cần đi làm
JiHyun: Anh hay lắm. Được thôi
JiHyun hậm hực bỏ xuống nấu mì cho Jimin ăn.
Sau cỡ 10 phút thì JiHyun bưng ra hai bát mì. Jimin và Chaeyoung từ trên lầu đi xuống. Con ả nhanh chóng kéo ghế ngồi.
JiHyun: Anh ăn đi
JiHyun đẩy một tô mì sang cho Jimin. Còn Chaeyoung thì tự tiện bưng một tô.
JiHyun: Tôi có nói đây là tô của cô ??? Tôi nấu cho tôi đấy, không phải cô
JiHyun nói rồi giật lại tô mì. Cầm đũa ăn một cách ngon lành.
CY: ANH !!!
JM: Thì em tự nấu mà ăn. Em cũng có tay mà
JiHyun: Nói luôn là tôi chỉ nấu cho gia đình tôi ăn thôi. Cô không phải gia đình của tôi nên đừng có nghĩ đến việc có ngày tôi nấu cho cô ăn
Chaeyoung bực tức bỏ lên tầng. Jimin nhăn mặt lo lắng. Định chạy lên thì JiHyun giữ lại.
JiHyun: Anh đừng lo nhiều. Cô ta không giận anh quá 5' đâu. Cứ đợi đấy mà xem. Ăn nhanh lên mà đi làm
Jimin thấy cũng có lí nên ngồi yên ăn mì rồi nhanh chóng xách cặp đi làm.
JiHyun: Bye bye
JM: Ở nhà cấm bắt nạt Chaeyoung
JiHyun: Tôi không bao giờ ở nhà với cô ta nên anh không cần lo
Jimin gật đầu. JiHyun thì đi sửa soạn đồ đến Lee Thị.
Chaeyoung thì ở nhà lục tung mọi thứ cả lên. Định vào phá phòng JiHyun thì JiHyun đã khóa cửa phòng.
~Lee Thị~
JiHyun: Bố !!!
Bố Lee: Con tới rồi hả ?
JiHyun: Vâng
Bố Lee: Bố có chuyện muốn nói với con đây. Dù biết con mới cưới
JiHyun: Không sao
Bố Lee: Con đã ra trường hơi lâu mà không có việc làm rồi đấy
JiHyun: Nhưng mà trong thời gian đó con đã học lên cao hơn mà
Bố Lee: Con - người thừa kế của Lee Thị. Đã đến lúc con cần làm gì đó cho công ty mình rồi
JiHyun: Ý bố là... con cần học kinh doanh ?
Bố Lee: Chính xác
JiHyun: Con không muốn lộ danh tính. Bố cứ lập một hồ sơ tên mới cho con đi
Bố Lee: Bố biết con sẽ nói vậy nên đã làm xong rồi. Tên mới này sẽ được đưa vào hộ khẩu nhà mình. Cái tên Lee JiHyun của con vẫn ở đây
JiHyun: Tên là... Lee Kyung. Nhưng tại sao ở đây lại có một tên bên cạnh là Sandra Lee vậy ạ ???
Bố Lee: Chắc chắn có lúc con cần đến cái tên Sandra này
JiHyun: Vậy giờ con làm gì ạ ?
Bố Lee: Điều hành công ty con của Lee Thị. Công ty SDR
JiHyun: Èo. Con tưởng sẽ làm ở trụ sở chính chứ ạ ?
Bố Lee: Ai mới nói với bố là không muốn lộ danh tính ?
JiHyun: Hì hì
Bố Lee: Con cứ đến công ty. Sẽ có vệ sĩ đi theo. Và... đừng quên con là Lee Kyung
JiHyun: Nae
Bố Lee: Giờ con về nhà đi
JiHyun: Thôi mà bố ~ cho con ăn cơm trưa với bố rồi con về
Bố Lee: Giờ mới 9h30 thôi con gái ạ
JiHyun: Vậy con đi chơi
Bố Lee: Ngồi đấy bấm điện thoại đi cũng được
JiHyun: Thôi ạ. Con sẽ đi shopping
Bố Lee: Nhớ cái hẹn ăn cơm trưa với bố đấy
JiHyun: Vâng. Con đi đây
Bố Lee: Bố sẽ cho tài xế chở con đi
JiHyun: Sao cũng được ạ
JiHyun cúi gập người chào bố rồi đi xuống sảnh công ty. Tài xế đã chờ ở đó. Cô nhanh chóng đi vào xe rồi chiếc xe lăn bánh đến trung tâm thương mại.
JiHyun: Anh cứ về trước đi. Khoảng 11h30 thì rước tôi ở biệt thự của Park Jimin nhé.
- Vâng thưa cô chủ
JiHyun đi vào trung tâm thương mại. Mua đồ cho mình rồi ghé qua mua đồ cho bố mình và cả Jimin. Nhanh chóng thanh toán rồi bắt taxi về nhà.
Về nhà thì ôi thôi. Cái nhà cứ như cái ổ chuột 10 năm chưa dọn vậy. JiHyun lắc đầu rồi đi lên phòng thay đồ.
Khoảng 15 phút sau thì JiHyun đi ra. Xuống nhà thì đã thấy Jimin cùng Chaeyoung ngồi dưới ghế sofa. Bỏ qua 2 người đó, JiHyun chuẩn bị xỏ giày vào chân thì Jimin kêu lại.
JM: Cô đi đâu đấy ?
JiHyun: Anh hỏi vậy là có ý cản tôi ?
JM: Cô là vợ tôi, cô có trách nhiệm ở nhà nấu cơm cho tôi ăn
JiHyun: Tại sao lại là tôi ??? Park Chaeyoung kia bị liệt toàn thân à ?
CY: Này !!!
JiHyun: Cô không có quyền lên tiếng ở đây đâu. Giờ anh muốn thì tự đi nấu mà ăn, nếu muốn thì đi ăn với tôi và bố tôi. Tùy anh lựa chọn
*Ting... toonggg*
- Cô chủ ơi đến giờ đi rồi
JiHyun: Anh ra xe trước đi
Cô tắt camera rồi quay lại nhìn Jimin.
JiHyun: Nếu không muốn đi ăn với tôi thì anh ở nhà đi nhé. À mà tôi nói luôn, lần này anh không đi thì anh không bao giờ có cơ hội nữa đâu
JM: Đi thì cứ đi. Nói nhiều
JiHyun nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Để lại Jimin và Chaeyoung ngồi ở ghế gần như bất lực.
~Lee Thị~
JiHyun: Bố !!!
Bố Lee: Ta đi thôi con gái
Vậy là JiHyun và bố Lee đi ăn trưa rất vui vẻ. JiHyun không biết, ngày mai rồi sẽ không còn cái ngày mà cô là chủ nhà nữa, và bi kịch sắp bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top