17
/chap này only couple phụ nhea/
JiHyun: Bố kêu con làm......
JiHyun mở cửa phòng bố Lee đi vào. Chưa nói hết câu thì đã á khẩu không nói gì được nưac khi người ngồi đối diện với bố không ai khác là Park Jimin.
- Con tới rồi hả ? Ngồi xuống đây
JiHyun lấy tay chỉ vào mặt mình, thay cho câu hỏi 'Con á ?"
JM: Bố kêu ngồi thì ngồi đi chứ đứng đần mặt ra đó làm gì
JiHyun: Tôi nói với anh à ? Với cả đây là bố tôi chứ không phải bố anh đâu
JiHyun bước tới ngồi cạnh bố mình. Cái mặt thì nhăn nhó hết chỗ nói.
JM: Trước sau gì cũng cưới nhau. Bố nào chả là bố chứ
JiHyun: Anh bắt nạt tôi
- Cắt. Hai đứa quên ông già này còn ở đây à
- CON XIN LỖI BỐ
Không biết là trùng hợp hay gì mà cả hai người đều đứng dậy gập người cúi đầu xin lỗi bố Lee.
- Ngồi xuống đi. Khổ lắm
JiHyun: Bố kêu con tới đây làm gì ?
JM: Chở JiHyunie đi mua đồ cưới
JiHyun: Wtf ? Cưới hỏi gì ? Tôi có nói là sẽ cưới anh à ?
JM: Không cưới cũng phải lo mà cưới. Thưa bố con dắt VỢ CON đi thử đồ cưới ạ
- Ừ, đi cẩn thận đấy
JiHyun: BỐ !!!
/Cửa hàng đồ cưới/
JM: Cô vào thử đồ đi. Tôi ngồi chờ
JiHyun: Đáng ghét mà
JM: Ừ, đáng ghét nên vào thử đồ đi
JiHyun ngậm ngùi đi tìm bộ váy cưới mình thích rồi thử. JiHyun dáng đẹp, mặt đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp.
Nhưng khi JiHyun thay xong thì gương mặt Jimin nhăn nhó khó tả.
JM: Hở hang quá. Chọn cái khác đi
...
JM: Lòe loẹt. Chọn cái khác đi
...
JM: Váy cưới kiểu gì thế ? Bộ cửa hàng này hết váy cưới rồi à ?
...
Sau khi thay ra thay vào hơn 9 triệu tỉ lần thì đây là lần cuối cùng JiHyun bước ra khỏi phòng thay đồ.

(hình minh họa)
Jimin thì đứng hớ người ra. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.
JiHyun: Ê Lùn, thấy sao ?
JM: Cao hơn cô. Đẹp rồi đó, ngồi đó chờ tôi
JiHyun: Ê từ từ tôi chụp cái ảnh đã
JM: Đừng chụp mà hư cái camera bây giờ
JiHyun: Anh dám xỉ nhục tôi hả ?
JM: Dạ không có. Hạ thần xin lỗi
Jimin cao giọng chọc JiHyun. Lâu lâu chọc con nhỏ phiền phức này cũng vui.
JiHyun: Xùyyy. Cút đi. Anh muốn làm gì thì làm
Jimin đi thử đồ. Anh nhìn mình trong gương và ngẫm nghĩ "Mình đẹp trai thế này mặc gì cũng đẹp hết". Rồi tự tin bước ra ngoài. Nhưng lại bị JiHyun chê lên chê xuống.

JiHyun: Anh mặc đồ cưới kiểu gì đấy ? Cửa hàng này hết áo vest rồi à ?
...

JiHyun: Anh đích thị là bị điên luôn. Đi thay cái khác
...

JiHyun: Lòe loẹt. Thay cái khác
...

JiHyun: Không khác gì bộ vest đỏ khi nãy. Cái khác
...

JiHyun: Anh lựa đồ đi du lịch à
...

JiHyun: Anh có thấy mình lạc quẻ không ?
...

JiHyun: Lấy tạm cái này cũng được
JM: Tôi mệt muốn chết luôn. Nãy giờ thay đồ tòe loe
JiHyun: Ê tôi chỉ góp ý thôi
JM: Mệt. Thanh toán rồi về. Thiệp cưới nãy tôi đặt làm rồi. Nhà hàng tổ chức tiệc tôi cũng đặt rồi
JiHyun: Sao anh nhanh thế
JM: Vì tôi là Park Jimin. Về thôi
JiHyun: Ờ
Jimin đi lấy xe còn JiHyun thì đứng chờ trước cửa hàng.
JM: Ê đi ăn không ?
JiHyun: Mấy giờ rồi ?
JM: 1h chiều
JiHyun: What ? Nhanh thế
JM: Ờ, nhanh lên tôi đói lắm
JiHyun: Đi ăn cái gì đây ?
JM: Cô muốn ăn gì ?
JiHyun: Cái gì cũng được
JM: Vậy thì đi. Tôi biết chỗ này ăn ngon lắm

JM: Cô cho tôi 2 phần ăn như cũ
JiHyun: Ế ? Anh hay đi ăn với bạn gái lắm đúng không ? Hahahah tôi biết mà
JM: Cô ăn giấm chua à ? Tôi thường đi ăn với Jeon Jungkook
JiHyun: Wtf ? Hehee tôi đi mách Ji Hye
JM: Tôi với Jungkook đi ăn với nhau trước khi tôi đi du học đó. Cô điên vừa thôi. Cô nên tự hào vì cô là cô gái đầu tiên tôi dẫn đi ăn đấy
JiHyun: Xì. Chỉ là đi ăn thôi mà
Jimin và JiHyun đang ăn uống ngon lành thì có một cô gái lại gần bàn của hai người. Gõ tay xuống bàn để gây sự chú ý.
- Oppa !!! Anh ở đây làm gì thế ?
Ôi lạy hồn. Nghe cái giọng điệu chảy nước kia kìa. Ôi má ơi.
JiHyun: *Khụ khụ*
JM: Uống nước đi. Ăn hơn chết đói
Jimin đưa cho JiHyun ly nước. Nhìn cử chỉ của Jimin dành cho JiHyun làm con mắm kia tức sôi máu.
- Oppa !!! Hôm nay anh bỏ rơi em để đi với con hồ ly già này hả ?
*Phụttttt*
JiHyun phun thẳng ngụm nước mới uống chưa xuống họng vào ngay bản mặt con mắm kia. Gì ? Hồ ly ? Lại còn hồ ly già nữa chứ !!!
- Yah cô làm gì vậy hả ? Biết cái áo này bao nhiêu tiền không ?
JiHyun: Vậy có biết danh dự của tôi đáng giá gấp bao nhiêu lần cái mạng nhà cô không ?
- Cô.....
JiHyun: Cô tôi cái gì ? Nhìn tôi giống già hơn cô à ? Mặt trét cả tấn bột mỳ
JM: Chaeyoung à, em không nên nói JiHyun như thế
- Tại cô ta trước mà
JiHyun: Ê con kia. Nãy tôi nói gì không nghe à ? Hay là điếc ? Danh dự của tôi đáng giá hơn cái mạng cô gấp nhiều lần đấy. Gì mà hồ ly tinh ??? Lại còn là hồ ly tinh già nữa. Tôi cướp chồng cô à ???
- Jimin là chồng tôi cô không biết à ?
JiHyun: Hô hô. Park Jimin à chúc mừng anh. Vậy là tôi khỏi cưới anh rồi. Mừng quá trời quá đất
JM: Cô nói cái gì thế Lee JiHyun ?
JiHyun: Tôi nghĩ anh cũng điếc rồi đấy, đi khám tai lại đi
JM: Chaeyoung xin lỗi JiHyun đi. Lần này là em sai đấy
JiHyun: Không có xin lỗi xin đồ gì hết. Anh hủy bỏ tất cả cho tôi, từ thiệp cưới đến nhà hàng và cả đồ cưới luôn đi. Tôi thà chết chứ không cưới anh đâu, tôi sợ bị tạt axit lắm. Còn cô kia, CHỒNG cô đấy, tôi không thèm đâu
JiHyun nói một lèo rồi đi mất. Để lại Jimin với cái mặt đần ra á khẩu không biết nói gì.
JM: Em ở lại ăn cơm đi nhá
Jimin rút tiền ra để trên bàn rồi chạy theo JiHyun. Con mắm này mà nổi khùng lên rồi đi nói với Ji Hye là chết.
JM: Lại chậm chân mất rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top