Chap 3. Thật sự là Jeon Jungkook sao?

Giờ này có lẽ bà nội đang chơi mạt chược cùng bà Lee ở tiểu khu bên cạnh nên không có ở nhà. Amie cũng không muốn bà nhìn thấy chân mình bị thương kẻo bà sẽ lại lo lắng cuống cuồng lên cho mà xem.

Thế nhưng khi vừa mở cửa thì Amie lại đang thấy bà ngồi nói chuyện với một người đàn ông, trông rất quen thuộc.

Hai người trong nhà cũng nhìn thấy Amie, bà nội thấy Amie về giờ này thì có chút hoài nghi, vội hỏi:

''Amie? Sao con lại về giờ này? Không phải hôm nay là ngày đi học đầu tiên sao?''

Lúc này Amie vội giấu bên chân bị thương ra đằng sau rồi trả lời qua loa:

''Dạ hôm nay lớp con thầy chủ nhiệm bị ốm nên được nghỉ ạ.''

Bà nội cũng không chú ý đến nét mặt chột dạ của Amie mà giới thiệu cô với người đàn ông ngồi đối diện:

''À phải rồi, Amie! Con còn nhớ đây là ai không?''

Amie im lặng xem như là trả lời, thực sự cô không thể nhớ nổi người đàn ông này là ai, chỉ có thể nhớ rằng cái chân bên dưới đang nhức chết đi được, chỉ muốn lên phòng đánh một giấc thật ngon thôi chứ chẳng muốn biết danh tính người đàn ông trước mặt chút nào.

Bà nội cười hiền hòa:

''Là bác Jeon, ba của Jeon Jungkook đấy con nhớ không?''

Choang....

Như có tiếng sấm đập thật mạnh vào đầu Amie, ngay lúc cô chưa thể tiêu hóa kịp lượng thông tin lớn vừa rồi thì người đàn ông kia lên tiếng:

''Cháu không nhớ bác cũng phải thôi. Hồi bác sang Pháp định cư cháu chỉ mới từng này.''

Nói rồi người đàn ông làm động tác ước chừng chiều cao của Amie hồi ấy, đại khái là còn rất bé.

''Thế nhưng chắc cháu vẫn còn nhớ Jungkook nhỉ? Thằng bé mới sang Pháp ba năm trước thôi, cũng đã trở về rồi. Biết hai đứa ngày xưa rất thân nhau nên lần này về bác đã hỏi bà nội xem cháu học trường nào để xin cho Jungkook học cùng trường với cháu đấy, hôm nay cháu đã gặp được nó chưa?''

Amie lại bị sốc hoàn toàn một lần nữa. Như vậy, người cô gặp hồi sáng là Jeon Jungkook sao? Là cậu ta thật sao???

Cô không tệ đến mức gương mặt của một người mới qua ba năm đã không nhớ, nhưng thực sự là Jungkook đã thay đổi rất nhiều trong ba năm ấy. Ngoại trừ ánh mắt vẫn luôn giống như chứa cả giải ngân hà kia ra, Jungkook thật sự rất khác so với ba năm trước, anh cao hơn rất nhiều, tóc cũng để khác với hồi đó, quan trọng nhất là gương mặt đã không còn hai má bánh bao như xưa nữa.

Hồi Jeon Jungkook chuyển đi là vào năm lớp tám, năm đó Amie còn cao bằng Jungkook, thế mà hôm nay gặp lại, Amie đã phải ngửa hẳn cổ lên mới nói chuyện được với anh, thật là không thể hiểu nối.

Thấy Amie đứng bất động, bác Jeon lại nói thêm:

''Cháu học lớp nào của khối 11 thế?''

Amie hoàn hồn nói: ''Dạ lớp 1 ạ!''

''A, nếu thì thì cháu và Jungkook học cùng lớp đấy, nếu cháu đã ở đây thì hẳn là Jungkook cũng được nghỉ nhỉ? Để bác....''

Amie nghe đến đây lập tức chột dạ, hốt hoảng nói:

''Dạ thôi không cần đâu ạ!''

Có lẽ thấy phản ứng của mình cũng hơi kì, Amie lại nói thêm:

''Hẳn là cậu ấy bây giờ đang đi tham quan xung quanh rồi đó ạ, cũng ba năm rồi cậu ấy không quay lại đây còn gì, cứ để cậu ấy tự nhiên, chúng cháu còn nhiều thời gian gặp mặt mà ạ.''

Bà nội và bác Jeon nghe lí do này tuy có hơi chắp vá nhưng cũng ngầm hiểu rằng hai đứa nhỏ này chưa gặp nhau, hơn nữa thái độ của Amie cũng không được hào hứng lắm, chắc là có hiểu lầm gì chăng, vậy nên hai người cũng không nói gì thêm về chuyện này nữa.

Thấy không còn gì liên quan đến mình, Amie liền đi về phòng, trên đường đi cứ sợ bà nội phát hiện lúc nào không hay.

Sau khi vào phòng thì Amie ở lì trong phòng luôn đến tận tối, vì thế cũng không biết bác Jeon về khi nào.

----

Jeon Jungkook sau khi về nhà thì cũng ở lì trong phòng chẳng chịu ra, cậu cứ nghĩ về Amie mãi. Hôm nay là lần gặp lại Amie đầu tiên sau ba năm. Amie trưởng thành rất xinh đẹp, chính cậu cũng suýt chút nữa chẳng nhận ra cô nữa. Nhưng lại có chút xa cách, sự xa cách này chỉ dành riêng cho cậu hay cô vốn như vậy? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa chúng đều làm cậu khó chịu, Amie ngày xưa rất hay cười, cũng rất dính cậu, nếu lạnh lùng cũng chỉ lạnh lùng với người khác, vì thế phản ứng của cô hôm nay làm cậu có chút buồn.

Jungkook cười tự giễu: ''Ba năm qua, cũng chỉ có mình là mỗi ngày nhớ mong cậu ấy, cũng chỉ có mình mỗi ngày vẫn nhắn từng dòng tin và chờ cậu ấy hồi đáp, cũng chỉ có mình vẫn luôn chờ đến ngày quay về gặp cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy thì sao? Mới có ba năm, vậy mà còn không nhận ra mình nữa. Đúng là người không có tim gan mà.''

Đang trong dòng suy nghĩ, Jungkook chợt nghe thấy tiếng gọi vọng lên của ba Jeon, lúc này mới uể oải bước xuống lầu.

Mẹ Jeon thấy con trai thất thần như vậy thì lên tiếng hỏi: ''Làm gì mà suy nghĩ thất thần vậy hả? Lúc xuống cầu thang thì chú ý một chút, bị trẹo chân thì khổ.''

Lúc này ba Jeon mới lên tiếng: ''Con với con bé Amie có chuyện gì sao?''

Nghe đến cái tên này, Jungkook mới chú ý hơn một chút, hoài nghi hỏi lại: 

''Là sao ạ? Hôm nay ba đã gặp Amie rồi ư?''

Ba Jeon vừa uống ngụm trà vừa gật đầu: 

''Ừm, hồi sáng nay ba có sang bên nhà Amie thăm bà nội Kim, thế mà lại gặp con bé trở về. Nói là do chủ nhiệm lớp ốm nên được nghỉ học.''

Jeon Jungkook: ''...''

''Có sao? Jungkook mới vừa về hồi chiều thôi mà?''

Mẹ Jeon đã được ba Jeon kể Jungkook và Amie học cùng lớp.

Ba Jeon cũng không quan tâm lắm về chuyện này, lại hỏi tiếp:

''Hai đứa có xích mích à? Hôm nay nghe ba nhắc đến con, con bé cứ né tránh kiểu gì ấy.''

Jeon Jungkook rơi vào trầm tư, nghe ba nói vậy có chút phiền não, như nhớ ra cái gì, anh bỗng hỏi lại:

''Ba chỉ sang thăm bà nội Kim thôi ạ? Thế còn chú dì Kim - ba mẹ Amie thì sao?''

Ba Jeon bất ngờ: ''Jungkook, con không biết gì sao? Hai năm trước ba mẹ Amie đã ly hôn rồi. Kim Dong-hyun là người dành được quyền nuôi Amie, nhưng sau đó chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà Kim Dong-hyun mất, nhưng người nuôi Amie sau này lại không phải là mẹ Amie mà là bà nội Kim.''

Thấy Jungkook vẫn còn bất ngờ như chưa thể tin vào sự thật, ba Jeon tặc lưỡi:

''Đúng là trong ba năm qua hai đứa không liên lạc với nhau nhỉ? Nếu không với quan hệ giữa con và Amie, chuyện lớn như thế này Amie không thể không nói cho con biết.''

Suốt cả buổi tối hôm đó, Jeon Jungkook vẫn không thể tin những gì mình nghe được từ ba Jeon. Hồi còn nhỏ, gia đình Amie sống rất hạnh phúc, vì chỉ có một cô con gái là Amie nên tình yêu thương của chú dì Kim đều đặt trên người cậu ấy, phải nói là Amie đã có một tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Thế mà anh vừa sang Pháp có 3 năm thôi, Amie đã phải chịu nhiều biến cố như vậy, từ việc ba mẹ ly hôn đến mất luôn người ba đã cưng chiều cậu ấy hết mực, Amie làm cách nào để vượt qua khoảng thời gian tăm tối đó vậy?

---

Qua một đêm, chân trái đã bớt sưng, chỉ còn lại vết tím lớn, đi lại cũng tạm ổn nên Amie không xin phép nghỉ học.

Lúc Amie đến lớp thì Jungkook đã đến rồi, anh đã làm quen được với mấy nam sinh trong lớp, bây giờ đang nói chuyện phiếm, nhưng có vẻ là chỉ có bọn họ nói thôi, Amie đứng đó quan sát Jungkook rất lâu nhưng lại chẳng thấy anh mở miệng nói câu nào.

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía mình, Jeon Jungkook đang cúi đầu xem điện thoại bỗng ngẩng đầu lên nhìn ra hướng ngoài cửa, trong lúc hai người không kịp phòng bị đã đối mắt với nhau, dường như không nghĩ sẽ gặp nhau như thế này, cả hai đều có phần sửng sốt. Amie nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, rồi tập tễnh bước vào lớp. Jeon Jungkook vừa định đứng lên đi về phía cô thì Kang Minhyuk đã vội vã chạy đến trước.

''Này Amie, chân cậu có sao không? Hôm qua nghe nói chân cậu bị thương đến nỗi phải nghỉ học làm mình lo lắng lắm đấy!''

Amie không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi lại:

''Cậu là ai thế? Chúng mình thân nhau lắm sao?''

Kang Minhyuk: ''...''

Cả lớp: ''...''

Sau đó bỗng chốc có ai đó phì cười khiến cả lớp cười theo, hiếm có khi thấy được đại ca khối 11 Kang Minhyuk bị quê như vậy, không tranh thủ cười hơi phí.

Kang Minhyuk cũng không tức giận, chỉ gãi đầu:

''Không thân cũng được. Nhưng mình là một người ga lăng, thấy bạn gái bị thương không thể không giúp đỡ.''

Amie cũng không từ chối, để cậu ta đỡ về chỗ.

Lại có bạn hỏi:

''Amie, lớp chúng mình có bạn mới đấy, cậu biết chưa?''

Amie vẫn không dám nhìn thẳng Jungkook, đang định trả lời qua loa thì bỗng Jungkook lại lên tiếng:

''Để mình giới thiệu, mình tên là Jeon Jungkook.''

Lúc này anh đến trước bàn Amie nói, sau một thoáng im lặng, Amie mới chầm chậm ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, nói khẽ:

''Mình biết.''



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top