Chap 1
Một buổi sáng tại Seoul. Ami vẫn đang say giấc nồng mà chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Mẹ: MIN AMI M CÓ DẬY KO THÌ BẢO
Ami: con biết òi má 5 phút nữa thôi
Mẹ: 5 CÁI ĐẦU M DẬY NGAY KHÔNG LÀ MẸ TỊCH THU ALBUM CỦA M
Ami: ơ ơ con xin lỗi con dậy ngay
Cô vscn xong thì lê tấm thân đến trường
-----------------tua nhanh-----------------------
Vì sắp trễ giờ cô lao đến trường với tốc độ bàn thờ và...
RẦM!!!!!!!!!! thầy thỏ nhà ta dù chẳng làm gì vẫn bị dính chưởng
Ami: aaaaaa thầy, em xin lỗi mà, thầy đừng méc mẹ em - ngồi phịch xuongs đất, đầu gối của cô bị chảy máu
JK: đỡ Ami dậy- em có sao không
Ami: em không sao mà thầy đừng méc mẹ em nha hôm nay em phải phụ mẹ làm việc nhà nên đến trễ á *nói dối thần chưởng*
Jk: em nói xạo đấy à, đây là lần thứ N em nói với thầy là phụ mẹ rồi đấy
Ami: thật mà em không nói dối đâu
JK: để thầy gọi mẹ em để xác nhận nhé
Ami: *khóc* đừng mà thầy
JK: rồi rồi nín đi thầy không méc, chảy máu hết rồi kìa- Jk đưa cô vào phòng ý tế của trường để băng bó
-----------tại phòng y tế------------
Ami: đau quá à
JK: ráng đi sắp xong rồi- ôm cô vào lòng
đỡ đau chưa
Ami: dạ rồi (chời ưi hạnh phúc quá cơ)
----tua nhanh đến giờ học---
Cô vẫn ngồi cày view và chẳng biết anh đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức trìu mến
JK: Ami ah, đọc bài đi em
Ami: ahhh Jimin đẹp trai quá cơ
JK: TÔI KÊU EM ĐỨNG LÊN ĐỌC BÀI CHỨ KHÔNG PHẢI CÀY VIEW
Ami: dạ em em xin lỗi mà
JK: RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG ĐI
Anh dẫn cô ra hành lang và nói nhỏ
Jk: dứng ở đây đi hết tiết thầy mua kem cho
Ami: thầy hứa nha
JK: biết rồi
Hết tiết, đến giờ ra chơi, như lời hứa Kookie đã mua kem cho Ami. Lần này Soyeon được một phen để nói xấu cô rồi.
SY: Ami ah đứng vui không, uầy chắc vui lắm nhỉ, lớp trưởng mà lại thế, nhục quá cơ *cười hả hê*
Ami: này này chuyện của tôi liên quan gì đến cô
SY: ủa mắc cừi, t thik nói đấy rồi sao m làm gì t, im đi dồ nhà nghèo ngốc nghếch
AM: chắc cô hơn tôi quá
SY: thôi thôi m không xứng để nói chuyện với t đâu, đồ thảm hại- ả ta bỏ đi
------------chiều, cô ở lại trực lớp-------
Vì hôm nay là ngày trực nhật của Ami, mà đám bạn trong lớp thì lại cực ghét cô, nên chúng nó đã xả một đống rác để cô dọn, anh cũng xót lắm chứ nhưng biết làm gì bây giờ. Cô thì vẫn cam chịu, chẳng dám nói nửa lời, cũng đúng thôi tụi nó là con nhà giàu mà, cô mà nói thì tụi nó chẳng để cô yên đâu, mặc cho cuộc sống ra sao cô vẫn chấp nhận nó và sống thật tốt với bản thân và gia đình. Cô mong tốt nghiệp thật nhanh để kiếm việc làm ổn định, trở nên giàu có hơn để chẳng ai có thể khinh thường cô và gia đình. Cô bước lên ghế để dọn đống rác chúng nó xả trên tủ, có lẽ hôm nay là ngày không may mắn của cô, cô trượt chân ngã xuống đất
Jk: em có sao không *đỡ cô dậy*- không cần dọn dẹp nữa đâu, để thầy đưa em về
AM: nếu không dọn dẹp thì em sẽ bị la mất
JK: không sao đâu, có gì thầy sẽ giúp em
Jungkook chẳng để cô nói thêm lời nào liền đưa cô trở về nhà, trên đường đi....
AM: sao thầy quan tâm em quá vậy
JK: vì em là học sinh của tôi
AM: thật không, hay là thầy...
JK: đừng có suy nghĩ lung tung
AM: ủa em có suy nghĩ gì đâu, là thầy tự nói mà
JK: hzzz chịu thua với em luôn * cười trừ*- tới nhà rồi kìa
AM: tạm biệt thầy, cảm ơn vì ngày hôm nay đã giúp em
--------------------------------------------
END tại đây, nếu có sai sót thì mọi người cứ góp ý nhé, chap này có vẻ hơi ngắn
Made by Jenny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top