Chap 2
Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ bản thân tôi đều mong rằng liệu hôm nay mọi thứ đều tốt lên được không.. không cần quá tuyệt vời nhưng hãy đủ bình yên..
Rời khỏi phòng ngủ với vẻ mặt mệt mỏi, tự suy nghĩ và nhận ra không biết từ bao giờ mình lại tiêu cực như vậy..? Hôm nay tôi đã tự đặt ra lịch trình cho bản thân và sẽ đi chụp ảnh. Đơn giản vì tôi thích lưu lại mọi thứ, mọi khoảnh khắc.
Tôi rời khỏi nhà và hôm nay tôi sẽ đi bộ, hít thở không khí để tâm trạng tốt hơn. Nhìn bầu trời trong xanh đẹp biết mấy, thật đem lại cảm giác thoải mái tự do ước rằng tôi cũng có thể giống như vậy, không cần suy nghĩ mà làm điều mình thích. Tự cười mỉa mai bản thân rồi thở dài, cầm máy ảnh lên và chụp khung cảnh xung quanh
Đến giữa trưa nhận thấy mình chụp khá nhiều thì tôi đến một quán ăn ven đường, không phải vì điều gì chỉ là theo thói quen mà tôi đến đây. Tôi không thích tạo thói quen mới, cứ như trước đây lập lại chúng một cách nhàm chán thôi. Ăn ở đây sẽ ngồi bàn ghép, dù người lạ cũng có thể ngồi gần nhau. Cứ gọi món và ngồi vào bàn bà sẽ đem ra. Cứ cảm thấy gần gũi với mọi người xung quanh, trước đây tôi luôn ăn một mình nhưng ít ra bây giờ vẫn có người ngồi cùng dù là người lạ.
Sau khi bà đem món lên cho tôi, tôi thưởng thức nó vì nó thực sự rất ngon và tôi say sưa ăn mà ko để ý xung quanh thì lúc này có người kéo ghế ngồi đối diện tôi. Lúc này tôi mới ngước lên nhìn, mặt tôi ngơ ra khi thấy anh chàng mà tôi gặp ở quán cafe hmm tên gì ấy nhỉ.? Jung...Jungkook ừm đúng rồi là anh ấy. Anh ấy nhìn tôi cười nhẹ :
- Tôi có thể ngồi đây chứ?
- À..vâng được
Không thể phủ nhận tôi có chút luống cuống vì không ngờ lại gặp anh ấy càng không ngờ lại gần như vậy. Càng nhìn gần thì đường nét khuôn mặt ấy lại tuyệt vời đến bất ngờ, mỗi lần nhìn vào mắt anh ấy tôi có cảm giác lạ lắm.. có lẽ tôi thích ánh mắt anh ấy nhất ở trên khuôn mặt hoàn mỹ này. Tim tôi đập nhanh quá, không đừng tôi không muốn thích ai thêm lần nào nữa đâu..
Tôi ăn vội rồi đứng dậy như sợ nếu ở lại một giây một phút nào nữa tôi sẽ đau khổ như trước đây. Ra tới quán tôi cười với bà và nói
- Hôm nay ăn ngon lắm bà cháu gửi tiền đây ạ
- Con bé này, lần sau ghé bà nữa đấy không ghé bà giận luôn
Tôi gật đầu cười với bà rồi rời đi mà tôi đâu hề nhận thấy phía sau có người vẫn dõi theo tôi..
[ xin lỗi mng vì mình ko có ý tưởng và cũng ít người ủng hộ nên mình sẽ ra chuyện chậm một chút ạ :((( ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top