Chap 1
Chắc hẳn rằng trong mỗi chúng ta ai cũng từng yêu một người đến mù quáng dù biết rằng người tổn thương là mình. Nhưng vẫn chấp nhận đau đớn mà liều yêu, liều thương và kết cục chính là rất đau, khóc rất nhiều nhưng rồi lại không thể quên được..?
Tôi đã chủ động chia tay với người yêu cũ của tôi vì tôi cảm thấy mọi thứ đều do tôi cố gắng, tôi nỗ lực nhưng tôi không nhận được điều gì. Tôi tổn thương vì những hành động vô tâm mà anh ta tưởng rằng rất bình thường, nó đang giết chết trái tim tôi và tôi chọn buông bỏ. Cứ nghĩ rằng khi chia tay tôi sẽ quên, sẽ thật vui vẻ và không nghĩ đến anh ta nhưng không... Tôi không thể quên, nói tôi ngu ngốc, nói tôi mù quáng yêu cũng được. Chỉ là tôi không thể buông bỏ thứ tình cảm đáng ghét này.
Khi tôi quên được anh ta thì tôi dần muốn một mình, tôi không kết bạn với ai, tôi từ chối rất nhiều lời tỏ tình chỉ đơn giản rằng tôi cảm thấy tình yêu là thứ gì đấy rất mệt mỏi. Tôi ngưỡng mộ những người có tình yêu đẹp biết bao. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tìm được người yêu tôi, chăm sóc tôi như tôi muốn. Đôi lúc lại muốn mở lòng với ai đó, muốn cùng họ đi dạo nhưng tôi sợ rằng tôi lại phải chịu đựng cảm giác đau đớn đó và tôi chấp nhận không cần ai để sống cuộc sống không mấy tốt đẹp nhưng bình yên mà tôi đang có.
Đôi lúc lại cảm thấy tôi như một người máy, ngày ngày cứ lặp lại mọi thứ một cách nhàm chán. Đầu tiên là đi học sau đó ngồi xe buýt về tiếp tục học bài sau đó lại đi dạo hay đi cafe rồi lại về. Không có bạn bè chỉ đơn giản như vậy. Mỗi khi buồn tôi sẽ ngồi xe buýt từ trạm này sang trạm khác đến gần tối thì về. Vì tôi thích nhìn mọi người xung quanh di chuyển, ngồi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ và nghe một vài bài nhạc. Nó khiến tâm trạng tôi ổn hơn và cảm thấy rất tuyệt.
Hôm nay vẫn vậy, tôi đến một quán cafe quen thuộc và gọi thức uống quen thuộc. Tôi rất thích không gian này vì nó có một khu vực mà chúng ta có thể viết tâm trạng của chúng ta hôm nay thế nào và dán lên. Tôi cảm thấy rất thích nó vì nó khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn mà không cần giấu một mình. Tôi lấy giấy và ghi :
" Hôm nay tâm trạng không tốt tí nào, nhưng vẫn có thể chịu được vì ít ra nó vẫn đỡ hơn những hôm khác "
Kim Ami..
Rồi ánh mắt tôi tình cờ nhìn thấy một chàng trai đang ngồi đối diện, nhìn anh ấy có khuôn mặt thật sự hoàn hảo. Tôi đứng hình trong vài giây rồi cũng nhìn chỗ khác đến gần bảng dán giấy mà dán vào. Khi dán cô cảm nhận được có người nào đó đang đứng kế bên và dán tờ giấy của họ. Cô nhìn lên thì thấy anh chàng lúc nảy và cô liếc mắt sang tờ giấy thì thấy rằng :
" Cô gái đặc biệt của tôi hôm nay đã đến đây "
Jeon Jungkook..
Tên anh ấy là Jeon Jungkook sao? Cô gái đặc biệt? Là ai thế nhỉ? Rồi cô nhìn theo bóng lưng anh vừa bước qua cô và rời khỏi quán. Chả hiểu cô lại có cảm giác thoải mái mà lâu rồi cô không cảm nhận được..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top