Gặp gỡ (1)

Nhiều năm về trước...

Tại bệnh viện lớn nhất thành phố

Trong phòng hồi sức đặc biệt, một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân vẻ mặt tiều tụy, làn da trắng muốt do mệt mỏi càng trở nên xanh xao nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, tựa như chứa đựng cả một dải thiên hà lấp lánh. Cô đang rất hạnh phúc.

Ngày hôm qua, đứa con gái đầu lòng của cô vừa được trào đời và hiện tại, bé con đang được chồng cô bế ngồi cạnh giường.

Anh tuy vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh, nghiêm nghị hàng ngày nhưng đáy mắt nổi gợn sóng mãnh liệt không làm cách nào che giấu được đã đánh gục lớp ngụy trang kia. Đôi tay anh bế đứa nhỏ một cách gượng gạo, rõ ràng là lần đầu tiên ẵm một đứa trẻ.

Cô nhìn thấu anh, nhìn thấu vẻ lúng túng, vụng về của anh nhưng cũng không lên tiếng vạch trần, chỉ mỉm cười nhè nhẹ, trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc.

"Hwang Ami, tên nó là Hwang Ami..." - Giọng anh hiếm khi run run. Khi mới nhìn thấy đứa trẻ, trong đầu anh liền hiện ra cái tên này. Sau cùng như nhận ra điều gì, anh hướng mắt về phía giường bệnh, ngập ngừng hỏi: "... có được không?"

"Được." Cô có chút dở khóc dở cười, con là của anh và cô, ba đặt tên cho con, đây là điều không thể bình thường hơn được.

"Hwang Ami, con là người sứ mệnh thứ 17 của dòng họ Hwang."

___________
[Hwang Ami... Hwang Ami...cô tỉnh dậy đi.]

Nương theo tiếng gọi, Ami từ từ mở mắt. Đây là đâu a?!

Trước mắt cô lúc này là một khoảng không vô tận, tối tăm và lạnh lẽo. Cô nhớ, nhớ là mình vừa về đến nhà, lên mạng đọc chút tin tức về Idols rồi đột nhiên bật khóc, sau đó...sau đó...a

Đầu cô liền truyền đến cảm giác đau đớn.Âm thanh điện tử kia vẫn vang vọng, nghe không rõ là nam hay nữ.

[Chào cô, Hwang Ami - người sứ mệnh thứ 17 của dòng họ Hwang]

"Ngươi là ai? Có gan thì mau ra đây. Đừng có giả quỷ!"

[Tôi không có thực thể. Tôi là người giao nhiệm vụ cho người sứ mệnh và đương nhiên cũng là người sẽ giao nhiệm vụ cho cô.] Âm thanh Hệ thống vẫn theo quy luật vang lên.

"Bộ đang đóng phim sao? Không cần phải diễn nữa, tôi không phải diễn viên của đoàn phim các người!" Ami chống cằm, suy đi nghĩ lại cũng chỉ có cái lý do này là hợp lẽ, cô có lẽ là đi lạc vào hậu trường quay phim của người ta rồi.

[...] Cái logic gì vậy?!

Trầm mặc một hồi, Hệ thống liền trực tiếp đi vào vấn đề chính, nhanh chóng truyền đạt để hoàn thành nhiệm vụ của mình: [Nhiệm vụ của cô là trở về quá khứ, giúp đỡ một nhóm nhạc thần tượng, cùng họ vượt qua khó khăn.]

"Hửm? Ngươi nghe không hiểu sao, lẽ nào là có vấn đề về thần kinh?" Ami vẫn một bộ dạng suy tư mà xoa cằm. "Mà người sứ mệnh là cái gì? Nghe thật lạ tai!"

[...] Nói một hồi dài dòng như vậy mà trọng điểm của ký chủ nó lại là cái này, đây đúng là cái mà người bình thường không nghĩ ra nổi.

[Ami, tiếp nhận nhiệm vụ.]

Ngay sau âm vang Hệ thống, trước mắt cô liền hiện lên một màn hình cảm ứng.

[Nhiệm vụ: đã phổ biến
Thời gian: vô thời hạn
Chú ý: không được thay đổi quá khứ
không được lưu lại quá nhiều hình ảnh của mình
sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, cô sẽ không thể...]

Ami chưa kịp đọc xong thì màn hình ấy liền biến mất.

"Này, này, ta chưa có đọc xong. Cơ mà nhiệm vụ đã phổ biến là cái quỷ gì? Còn cả cái thời gian nữa, chưa cần biết cái nhiệm vụ kia thế nào nhưng chẳng lẽ chưa hoàn thành là không thể trở về?"

Vấn đề này, Hệ thống từ chối trả lời:[ Có muốn xuyên lập tức?... Xuyên.]

"..." Có muốn chửi thề có được hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top