chap 2
Cứ thế, chị ta không một lời từ biệt mà rời khỏi đất nước Đại Hàn. Anh cũng vì thế mà buồn bã suốt cả tuần liền, ai nói gì cũng gật đầu cho qua chuyện. Bác Jeon yêu cầu anh cưới tôi, anh chỉ ậm ừ trong khi tôi thì vui hết nấc. Bác Jeon hào hứng chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc đáng nhớ còn anh thì lại thờ ơ.
- Tổ chức tiệc nhỏ được rồi mẹ! Mời chi lắm người lại tốn công đi mời rượu từng bàn _ Jungkook
- Con có biết ngày cưới với con gái quan trọng như thế nào không? Không thể làm qua loa được _ Mẹ Jeon
- Aishh...nhưng mà buổi lễ dài quá, con sợ Ami lại mệt _ Jungkook
- À dạ...chắc tổ chức vừa vừa thôi mẹ, con cũng ngại đi mời rượu lắm, con không uống được _ Ami
- Ừ! Thế nghe theo Ami vậy. Con cũng không nên uống nhiều _ Mẹ Jeon
Trong lòng tôi rõ là muốn có một lễ cưới hoành tráng, được trở thành cô dâu đẹp nhất ngày hôm ấy. Nhưng có vẻ anh chẳng muốn vậy. Tự trách bản thân bình thường khôn lỏi đến đâu thì trước mặt anh lại ngu muội đến đấy. Chỉ cần anh muốn thì tôi một mực nghe theo chẳng cãi lời. Cũng như lúc anh muốn cưới chị ta, tôi nhắm mắt chấp thuận dù trong lòng chẳng tí nào hạnh phúc. Khi không còn chị ta ở bên, anh quyết định cưới tôi, tôi cũng vui vẻ làm theo dù biết cuộc hôn nhân sẽ chẳng đến đâu.
Cứ thế lễ cưới diễn ra chóng vánh, mẹ Jeon muốn chúng tôi có không gian riêng nên đã mua cho một căn nhà ở khu Gangnam để chúng tôi dọn qua ở. Phong cách trang trí sang trọng, tỉ mỉ đến từng viên gạch, hẳn là bác Jeon tốn khá nhiều công sức để thiết kế căn nhà như này. Trong phòng, tôi ngồi hí hửng trên chiếc giường to tổ bố, nệm êm chăn ấm nằm phát là say giấc luôn chứ đùa. Trên người vẫn còn mặc bộ váy cưới rườm rà, tôi bận nhìn ngắm căn phòng mà quên cả đi thay đồ. Trên tường là tấm hình cưới của tôi và anh được in với khổ cực đại. Dù anh không thích cuộc hôn nhân này nhưng khi chụp ảnh cưới, anh vẫn phối hợp theo, tươi cười để có được bộ ảnh đẹp nhất. Ngẩn tò te một lúc thì tôi vội đi lấy quần áo để tắm rửa vì chiếc đầm cưới làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nói chứ tôi cũng chả biết Jungkook đi đâu nãy giờ nữa, từ cuối buổi tiệc, anh chỉ bảo tôi về trước để anh ở lại trò chuyện với bạn.
Chợt tôi nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài. Tôi thì chẳng sợ trộm hay gì đâu vì khu này rất an ninh nhưng tôi lo anh quá chén đi đứng ngã lên ngã xuống. Ai chứ Jungkook là có khả năng lắm, xỉn cái là nói lum la hết bí mật, đi đứng xiểng niểng. Tôi vội chạy ra ngoài kiểm tra, trên người chỉ mặc vội cái áo thun dài ngang đầu gối. Tôi chả quan tâm mấy đâu vì chiếc áo này dài mà, đâu dễ lộ đến vậy.
Bước ra, tôi chỉ thấy một bãi chiến trường, bức ảnh cưới bằng gỗ cũng vỡ đôi, ngay mép còn nứt và trầy rất nặng. Tôi tiếc nuối nhìn tấm ảnh đẹp đẽ ấy. Chẳng biết lý do, anh tức giận đi lại bóp lấy mặt tôi.
- EM BỊ SAO VẬY HẢ? SAO EM LẠI LÀM VẬY, AMI? _ Jungkook
- Em làm gì cơ? Anh say lắm rồi, Jungkook oppa _ Ami
- Em còn chối? Chính em ép EunBi sang nước ngoài, cô ấy còn chưa kịp nói lời chào là đã đi biệt tích, không phải tại em thì là ai được cơ chứ _ Jungkook
- Việc gì em phải ép chị ta? Anh nhậu say rồi nghe ai, về nói lảm nhảm gì vậy hả? Hôm nay là ngày quan trọng, em không phải ở đây đôi co với anh như thế này, anh buông mặt em ra đi! Bóp rõ đau _ Ami
- Đừng cố lảng tránh nữa! Bạn EunBi vừa kể hết cho anh nghe rồi! Em thuê người đến nhà cô ấy phá, hại cô ấy suýt bị hãm hiếp. Thuê giang hồ đã đành, không có tiền trả em liền lấy thân trả. Rẻ rúng quá vậy? Anh nhớ mẹ dạy bảo em rất tốt kia mà, sao lại biến chất như vậy HẢ? _ Jungkook
- Anh nói gì cơ? Ai rẻ rúng? Ai thuê giang hồ? Anh ngậm mỏ lại đi! Em nhịn vì không muốn tụi mình cãi nhau nhưng anh không có quyền xỉa xói em như vậy. Con người em như nào, mẹ Jeon biết. Anh có tai có mắt, không tự chứng kiến mà đi nghe bậy về đây mặt nặng mày nhẹ là sao? _ Ami
- Cũng mạnh miệng gớm! Đừng ỷ mẹ thương cô mà hỗn láo. Tôi lớn hơn cô đó _ Jungkook
- Lớn hơn thì sao? Lớn mà ăn nói hàm hồ, xằng bậy...Ayda _ Ami
Tôi chưa dứt lời đã bị anh đánh cho 1 bạt tay, đã thế còn quăng tôi như quăng bao rác lên giường. Tôi thì chẳng thể phản kháng thỏ cơ bắp này, chỉ có thể liếc anh đến tóe lửa. Trông anh say mèm như bợm rượu, tức giận chả đâu vào đâu nên tôi không chấp nhặt gì. Ai ngờ anh được nước lấn tới, đi lại giường, chặn không cho tôi chạy.
- Ha! Không mặc quần luôn cơ à? Biết quyến rũ gớm _ Jungkook
- Anh bỏ em ra!! _ Ami
- Seal còn không có để bóc mà thanh cao nhỉ _ Jungkook
Tôi đơ ra trước câu nói đó của anh. Jungkook nghĩ tôi dơ bẩn như vậy sao? Giật mình thoát khỏi luồn suy nghĩ đó thì môi tôi đã bị anh chiếm đoạt một cách mạnh bạo. Anh cứ thế xé toang chiếc áo tôi đang mặc. Trời ơi, áo LV mẹ Jeon tặng đó cha nội!! Biết lựa cái để xé quá! Anh chiếm lấy môi tôi một cách mạnh bạo. Tôi cứ ngậm chặt miệng, anh tức giận liền tát một cú rõ đau vào mặt tôi. Một tay anh siết chặt hai cổ tay của tôi đến bầm tím, một tay vô tư ngao du cả cơ thể. Cả đời tôi chưa trải qua cảm giác này bao giờ, vừa có chút cự tuyệt, vừa có chút khoái cảm. Đến khi anh xâm chiếm vào 'bên trong', tôi mới hét lên trong đau đớn.
- Aaaa...ĐAU!! B..bỏ ra _ Ami
- Cũng có phải lần đầu đâu mà la hét kinh thế _ Jungkook
Người tôi như rã rời, cảm giác như có cả trăm vết bầm trên cơ thể. Đau không tả nổi, tôi nửa tỉnh nửa mê chẳng còn sức chống cự. Được một lúc sau, hơi men trong người đã vơi bớt, anh chợt nhận thức được việc làm của bản thân đã đi quá xa. Anh chỉ biết nằm cạnh xoa đầu tôi mà rối rít xin lỗi, lấy tay quẹt giọt nước còn đọng trên khóe mắt của tôi. Tôi vì quá đau mà đã say giấc, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh, được nhẹ nhàng ôm vào lòng làm tôi hạnh phúc mà bất giác mỉm cười.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm dù tinh thần có phần uể oải. Tôi chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn rồi háo hức chờ phản ứng của anh khi ăn món tôi nấu. Có thể nói bác Jeon chăm tôi kĩ như thể biến tôi thành một phiên bản hoàn hảo vậy. Từ nấu ăn đến chơi nhạc cụ hay thể thao, tất cả tôi đều học qua nên khả năng nấu nướng của tôi cũng ở mức ổn. Mãi một lúc sau, anh từ trên lầu bước xuống với bộ vest thanh lịch tôi liền gọi anh lại ăn sáng. Ngồi xuống bàn, cả hai cứ ngồi ăn trong không khí ngượng ngùng, chợt anh lên tiếng.
- Ừm...anh xin lỗi, tối qua.. _ Jungkook
- Có sao đâu. Tụi mình là vợ chồng, chuyện đó là bình thường mà _ Ami
- ... Thôi anh đi làm _ Jungkook
- Dạ..về sớm ăn cơm em nấu nha! Iu chồng _ Ami
Anh vừa đi khỏi thì nụ cười của tôi cũng vụt tắt. Chị ta cũng thâm độc thật! Đi biệt tăm nhưng không quên nhờ bạn đi kể xấu về tôi. Cũng chính bạn chị ta chuốt Jungkook say mèm rồi bịa chuyện. Nhưng mà nhờ chiêu trò đó mà tôi với anh đã vượt qua cả giới hạn rồi, chắc chị ta không ngờ được nhỉ? Chợt tôi nhớ đến cái drap giường tôi vẫn chưa kịp dọn. Chắc nó bẩn lắm rồi, mà anh thì ưa sạch sẽ nên tôi liền chạy đi dẹp mớ hỗn độn đó. Nhưng mà chạy lên đến phòng thì tôi thấy drap giường mới được trải phẳng phiu. Nhìn quanh phòng, tôi thấy chiếc cũ có nhuốm ít máu đang được nằm gọn trong sọt để chờ được cho vào máy giặt. Tôi nghĩ là do giúp việc làm nhưng chợt nhớ ra bác giúp việc ngày mai mới bắt đầu sang đây làm. Vậy anh là người dọn nó sao? Anh thấy được bệt máu đó rồi à? Tôi xấu hổ lôi chiếc drap đi giặt tay để tẩy rửa cho sạch vết máu.
- Đúng là ngại chết mà, biết vậy nãy dựng đầu Jungkook dậy rồi dọn luôn một thể rồi!! _ Ami
Chiều hôm đó, tôi nấu một bữa thật hoành tráng đợi anh về thưởng thức. Tôi thì siêu ghét cảm giác ăn một mình nên cứ ngồi ngóng anh về. Chả hiểu kiểu gì đến tận khuya vẫn không thấy mặt mũi Jungkook đâu. Tôi lo lắng sợ anh gặp chuyện, ngồi chực chờ ở phòng khách mãi cũng chẳng làm được gì. Tôi chạy ra khỏi nhà thì nghe có tiếng xe cấp cứu, dù sợ nhưng tôi vẫn tự nhủ là anh không sao. Bước đến cổng, tôi thấy bóng dáng anh liêu xiêu như say rượu, kế bên có cậu thư kí đang dìu về. Thấy tôi, cậu liền mừng rỡ đưa anh cho tôi dìu rồi bỏ chạy về nhà với lý do sợ về trễ vợ ở nhà trông. Thân người anh to cao hơn tôi cả cái đầu, tôi thật sự không biết làm sao để bê được thỏ béo này vào nhà, đã thế phòng chúng tôi lại trên lầu nữa. Loay hoay một hồi thì tôi chỉ lôi anh vào đến sofa ở phòng khách thôi chứ tôi hết hơi rồi. Chưa leo lầu mà đã vã hết cả mồ hôi.
______________________
Bữa giờ JK buồn làm tuôi sầu theo nên kh ra truyện :'))
Hqua thấy anh bé đi concert dui dẻ trở lại gùiiii nên mới ra chap =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top