chap 11

Khi biết được người vừa ôm tôi là Jungkook oppa, tôi đã không khỏi ngạc nhiên. Sao anh ấy già dữ vậy? Chả phải mới 25 thôi sao? Hay tôi nhầm lẫn gì rồi?

- Ami à! Anh đã 31t hơn rồi! Chỉ là chững chạc hơn thôi chứ không phải già, biết chưa? _ JK

- Gì cơ? Vậy em đã 24t rồi á? Nghe cái tỉnh ngang luôn á! Tự nhiên vừa thức dậy từ 18 nhảy lên 24, già hẳn 6t _ Ami

- Em không có già! Em vẫn trẻ trung xinh đẹp lắm _ JK

- Em biết em xinh mà! Anh mê em chứ gì hahahaha _ Ami

- Đúng rồi! Anh mê Ami nhất _ JK

Tôi lại bị sốc đợt hai. Jungkook vừa bảo mê tôi đó!! Thật không vậy trời? Chả lẽ mơ đẹp vậy sao? Cả cách anh ấy nói chuyện với tôi cũng nhẹ nhàng, không còn khí chất lạnh lùng nữa. Coi bộ già đi một chút mà đổi được một Jungkook oppa như này cũng đáng phết!

- À mà đừng gọi Jungkook oppa nữa! Mau gọi anh là chồng đi!! _ JK

- G..gì cơ? Từ bao giờ? Chồng nào? _ Ami

- Tụi mình cưới nhau chưa được 1 năm nữa mà em quên rồi à? Buồn Ami ghê.. _ JK

Cái gì đây? Jungkook vừa làm nũng à? Chúng tôi có cưới nhau sao? Tôi vẫn chưa hết bất ngờ thì mẹ Jeon liền lên tiếng.

- C..h.chắc là Ami quên chút! Tụi con vừa cưới nhau ngày 13/06 năm ngoái. Khoảng 2-3 tháng nữa là kỉ niệm 1 năm rồi đó! Hoseok à, Ami có cần kiêng cử gì không? _ Mẹ Jeon

- Dạ không ạ! Phải cho em ấy ăn thoải mái để bồi bổ chứ bác _ Hobi

- Vậy để mẹ nhờ bác giúp việc nấu gì đó cho con nha, Ami _ Mẹ Jeon

- Con muốn ăn Japchaeee _ Ami

- Ừ vậy nhờ bác ấy làm Japchae cho Ami ha _ Mẹ Jeon

- Naee _ Ami

Nãy giờ Jungkook chỉ đứng ở cạnh giường mỉm cười thôi. Cơ mà anh cười xinh thật í! Bảo sao tôi chết mê thế này chứ.

Sau khi tôi ăn xong thì Hobi oppa cũng đi về còn mẹ Jeon đi chợ mua một đống nguyên liệu về nhờ bác giúp việc bồi bổ cho tôi. Tôi chả hiểu vì sao cả nhưng mà thôi kệ! Vì cầm tinh con heo nên được ăn ngu gì nhịn. Mãi đến tối, tôi và Jungkook nằm cùng một giường mà tôi vẫn chưa tin chúng tôi đã cưới nhau. Anh dịu dàng ôm tôi trong lòng rồi vuốt tóc như vuốt ve mèo vậy á! Ủa sao coi tôi như động vật vậy cha nội!?

- Jungkook oppa! Tụi mình cưới nhau thiệt hả? _ Ami

- Chứ chẳng lẽ giỡn hả bạn nhỏ? _ JK

- À em chỉ hơi bất ngờ tí thôi! Vậy là em cưới được crush cả đời của em rồi!! Như mơ luôn í _ Ami

- Là sao cơ? _ JK

- Em thích anh từ hồi bé đến bây giờ mà anh không biết à? Dù em không nhớ đám cưới tụi mình ra sao nhưng mà chỉ cần chồng em là Jungkook oppa thì chắc chắn em rất hạnh phúc _ Ami

- ... _ JK

- Anh có gì muốn hỏi à? _ Ami

- Ừm...em có nhớ mình gặp anh Hoseok như thế nào không? _ JK

- Hình như là ở Pháp..ủa? Mà đợt đó là năm nào ta? Em không nhớ rõ nữa! Chỉ là em thấy anh ấy rất ấm áp, luôn làm em cười. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi! Chồng iu ngay trước mặt đây mà, sao phải nghĩ đến chuyện khác chứ! _ Ami

- Ừm...chỉ là anh tò mò tí thôi _ JK

- Chồng àh! Anh có yêu em hong? _ Ami

- Ngốc à? Không yêu bạn nhỏ thì yêu ai? Ngủ sớm cho bạn nhỏ mau khỏe nè _ JK

- Nae _ Ami

Nói rồi anh kéo chăn đắp cho tôi. Aigoo! Ngọt xỉu vậy nè! Tôi cực kì thích được gọi là 'bạn nhỏ' luôn, đã vậy còn là Jungkook oppa gọi nữa thì tôi chết cũng mãn nguyện. Tôi không nhớ quá khứ tôi đã làm gì, làm như thế nào mà Jungkook lạnh lùng lại trở nên ấm áp như này nhưng tôi không quan tâm lắm! Quan trọng hiện tại cả tôi và anh đều rất thương nhau là tốt rồi, nhỉ?

Mãi một tuần sau, tôi mới được Jungkook cho ra đường. Tôi liền tung tăng đem bữa trưa đến công ty Jungkook để ăn cùng anh. Vừa bước vào thì có hai chị nhân viên nhìn chằm chằm tôi rồi liền chạy lại hỏi chuyện

- Ami? Sao mấy tháng nay em không đến công ty vậy? _ Nhân viên 1

- Hỏi thừa quá bà! Chồng là chủ tịch thì Ami cần gì phải đi làm _ Nhân viên 2

- Ừ nhỉ? Cơ mà dạo này em 'trị' cái cô EunBi sao rồi? Mới đâu mấy tháng trước còn thấy xà nẹo bên chủ tịch vậy mà dạo này im re, nghe bảo dự án comeback cũng bị hủy luôn _ Nhân viên 1

- Trị gì cơ? Ai?? _ Ami

- Thì cái cô ca sĩ EunBi gì ấy! Chị làm việc ở đây từ trước khi cô ta debut mà vẫn chưa ngấm nổi cái vocal, chả hiểu sao vẫn được ra mắt _ Nhân viên 2

- E..em xin lỗi nhưng mà.. em vừa bị tai nạn ạ. Có vài chuyện em vẫn chưa nhớ được _ Ami

- Ah...ừm vậy hôm nay em đến kiếm chủ tịch phải không? _ Nhân viên 1

- Dạ!! Chị chỉ em đường lên phòng Jungkook với ạ, em chưa đến đây bao giờ nên không rõ _ Ami

- Chưa đến đây bao giờ?? _ Nhân viên 2

- Thôi để chị dẫn lên cho _ Nhân viên 1

- Dạ em cảm ơn _ Ami

Tôi vừa bước vào phòng thì thấy một cô gái rất xinh đẹp đang nắm tay anh khóc lóc. Tôi giật mình chạy ra khỏi phòng, tôi sợ vì tôi mà ảnh hưởng đến công việc của anh. Được một lúc thì cô gái kia cũng bước ra. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng chẳng phải vừa nãy cô ấy đang khóc sao? Chưa gì đã tươi cười như thế. Nhìn thấy tôi, cô ấy liền đi lại gần bắt chuyện.

- Ami đây sao? Coi bộ vẫn còn khỏe dữ _ EunBi

Tôi cố gắng lục lại kí ức, tại sao cô ấy trông quen thuộc đến thế.

- A! Chị là ca sĩ EunBi phải không? Ngoài đời chị xinh thật í!! Chị là nghệ sĩ thuộc công ty của Jungkook oppa hả? Mà chị quen biết em à? _ Ami

- Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Không nhớ tôi sao?_ EunBi

- Dạ..em xin lỗi..do có chút xíu vấn đề mà em quên một vài chuyện ở quá khứ. Nhưng mà nếu trước đây em quen chị thì may mắn thật đấy!! Không ngờ em lại quen cả ca sĩ nổi tiếng _ Ami

- Quên?? Ha, vậy để chị nói em nghe, Jungkook oppa của em đã từng rất thương chị nhưng tại vì em mà chị phải rời xa anh ấy. Em xem, dù vừa rồi chị cố tình hại 'người' mà anh ấy vẫn thả cho chị tự do đây này. Chị khuyên thật, em hãy vì hạnh phúc của Jungkook mà tha cho anh ấy đi _ EunBi

- Thì kệ chị chứ! Dù gì thì tất cả chỉ là 'đã từng', còn người Jungkook yêu hiện tại là em mà? Với lại việc chị hại người Jungkook không có quyền quyết định nên mới thả để cảnh sát sớm bắt chị thôi _ Ami

- Cô... _ EunBi

Nói lại không được nên EunBi liền bỏ đi, tôi thì đứng đơ ra một chút vì vài lời ban nãy của cô ấy. Tôi còn không rõ hiện tại tôi đang suy nghĩ gì. Jungkook và EunBi rốt cuộc là như thế nào? Sự thật có như cô ấy nói? Tôi đã phá hoại hạnh phúc của anh? Chợt cánh cửa lại mở ra, Jungkook thấy tôi đứng đơ thì liền kéo tay dẫn tôi vào phòng.

- Em vừa gặp EunBi à? Cô ta có nói gì với em không? _ JK

- D..dạ kh..không _ Ami

- Ừ! Ban nãy anh chỉ nói chuyện công việc một tí thôi. Cô ta giả khóc đấy, đừng quan tâm _ JK

- Nae...cơ mà chị ấy xinh nhỉ? _ Ami

- Ami xinh hơn cơ! Mà em còn nhớ EunBi luôn à? _ JK

- Dạ không..em chỉ mới thấy chị ấy trên TV hôm bữa thôi _ Ami

- Ừ..không nhớ càng tốt _ JK

- Em đem bữa trưa đến có phiền anh không? Gặp em anh vui không? _ Ami

- Vui chứ! Sau này em đến thì cứ đi thẳng vào phòng kể cả khi anh đang làm việc _ JK

- Nhưng mà...em vào làm ảnh hưởng công việc của anh.. thì sao? _ Ami

- Không ảnh hưởng! Nghe lời anh _ JK

- Nae _ Ami

Nghe anh nói vậy, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp đến lạ. Việc gì phải để ý mấy lời cô ta nói chứ. Dù anh và EunBi có thật sự từng yêu nhau thì đã sao, ít ra tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh. Chẳng phải thấy tôi đem bữa trưa đến nhìn anh vui ra mặt đó sao. Tôi không nhớ rõ giữa tôi và EunBi có xích mích gì trong quá khứ nhưng có vẻ Jungkook nói đúng, cô ta không thân thiện và cũng chẳng việc gì phải cố nhớ chi cho mệt.

Ăn xong, tôi không chịu về. Nếu anh không thấy phiền thì tôi ngồi lì ở đây phá. Tôi nằm dài trên chiếc sofa to đùng trong phòng anh bấm điện thoại.

- Phòng làm việc mà anh để cái sofa chi to dữ vậy? _ Ami

- Vậy mới có chỗ để em nằm lăn lộn nãy giờ đó _ Jungkook

- Để sẵn cho chị gái nào nằm ấy chứ em mới tới phòng anh lần đầu mà _ Ami

- Cho em dọn vô đây nằm luôn đó! Mới mấy tháng trước còn ra vào trong công ty mà bảo lần đầu đến _ JK

- Xin lỗi! Trí nhớ hơi có vấn đề! Miễn sao tui không quên chừa anh slot tối nằm sofa là được rồi _ Ami

- Ơ kiàaaaa _ JK

Nằm chơi điện thoại được một lúc thì tôi thấy thư kí của anh bước vào, mặt trông khá căng thẳng còn Jungkook dường như cũng đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

- Theo tôi thấy, sau đợt quảng bá ở Paris thì lượng fan của EunBi cũng có sự thay đổi nhưng không quá nhiều để đem lại lợi nhuận cho công ty. Chỉ là lâu rồi chưa thấy cô ấy comeback nên fan cũng thắc mắc. Tôi thấy những nghệ sĩ khác của công ty chúng ta cũng đã đủ đem về số tiền lớn, nếu vậy tôi nghĩ chúng ta nên ngưng hoạt động EunBi _ Thư kí

- Không được! Nếu ngang nhiên hủy hợp đồng thì đông đảo người hâm mộ sẽ thắc mắc _ JK

- Nhưng tôi thấy lượng fan của EunBi không nhiều như các nghệ sĩ khác ở công ty và hồ sơ cá nhân của cô ấy không hề tốt, nếu tiếp tục giữ lại tôi sợ bị lộ profile thì sẽ càng ảnh hưởng nghiêm trọng hơn ạ _ Thư kí

- Tôi biết nhưng mà không thể hủy ngang được _ JK

- Hợp đồng của chị ấy kéo dài bao lâu vậy anh? _ Ami

- 3 năm. Do lúc đấy anh chưa chắc chắn về khả năng của cô ta nên chỉ cho hoạt động thời gian ngắn _ JK

- Vậy chị ấy hoạt động được bao nhiêu năm rồi ạ? _ Ami

- Hơn 1 năm rưỡi gần 2 năm _ JK

- Vậy chỉ còn có 1 năm hơn thôi mà! Em thấy còn nhiều nhóm nhạc vừa debut được 1 ngày đã tan rã. Cứ để chị ta hoạt động thêm 1 năm nữa đi ạ? _ Ami

- Quan trọng là không ai sáng tác bài hát cho cô ta cả... _ JK

- Vậy anh giả bộ để lộ quá khứ của chị ấy rồi ra thông báo công ty quyết định loại bỏ nghệ sĩ có đời tư dơ bẩn như này là được. Em thấy có nhiều công ty vì đời tư xấu của idol bị lộ nên phải ngưng hoạt động nghệ sĩ ấy. Đăng cả một bài "xin lỗi người hâm mộ vì đã làm mọi người thất vọng, công ty sẽ tiếp tục đào tạo nhiều nghệ sĩ khác tốt hơn" kiểu vậy để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến công ty _ Ami

- Ừmm.....cũng dược đó! Cứ để vài tháng nữa rồi làm theo. Giờ thì chuẩn bị đợt comeback cho những nghệ sĩ còn lại để sau này có tung tin xấu hạn chế bị ảnh hưởng tiêu cực _ JK

- Vâng _ Thư kí

Cậu thư kí trả lời xong liền rời đi. Anh quay sang nhìn chằm chằm khiến tôi khó chịu lên tiếng.

- Làm gì mà nhìn quài vậy ông? _ Ami

- ....Em giỏi thật á! _ JK

- Em giỏi đó giờ mà, xía!! _ Ami

- Vì bạn nhỏ đã giải quyết chuyện lớn cho anh nên là... hôm nay anh tan làm sớm dẫn bạn nhỏ đi chơi _ JK

_____________________
Xin lỗi vì đã lặng 1 tgian dài 😔
Hứa là kh baoh drop truyện đâu ạ! Mọi người yên tâm!!
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top