chap 10 (JK's pov)
- Ami đâu rồi? _ Hobi
- Anh là ai? Sao lại tìm Ami? _ JK
- Tôi là bác sĩ, tên Hoseok. Ừm.. là người quen của Ami _ Hobi
- Người quen? Từ bao giờ cơ? Tôi sống cùng Ami từ bé mà chưa nghe em ấy nhắc đến anh bao giờ _ JK
- À! Tôi và Ami chỉ mới quen biết nhau ở Paris thôi. Cậu đây có phải là anh trai mà Ami hay nhắc đến không? _ Hobi
- Anh trai? _ JK
- Ừ! Ami bảo em ấy có 1 người anh trai nhưng vì xích mích nên em ấy dọn ra ở riêng, không phải sao? _ Hobi
- Ừmm..thật ra.. Ami không có anh trai và.. tôi là...chồng của Ami _ JK
- Sao cơ? Cậu đùa à? Chồng mà để vợ sống một mình đơn độc thế à? Vậy ra cái câu chuyện 'anh trai' của Ami chỉ để lấp liếm cho sự thật rằng con bé đã nhìn sai người. Bảo sao tôi luôn thắc mắc về chiếc nhẫn trên tay em ấy mà chưa có cơ hội hỏi rõ _ Hobi
- Anh...thích Ami à? Sao lại phản ứng gay gắt dữ vậy? _ JK
- Kh..không có! Sa..sao tôi lại thích người đã có chồng cơ chứ! T...tôi chỉ là đối xử với Ami như một người em kết nghĩa thôi _ Hobi
- Tôi không quan tâm anh nghĩ thế nào nhưng tôi chắc chắn sẽ cho anh thấy Ami không nhìn sai người _ JK
Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Trông anh ta cứ sốt sắng cả lên là tôi đã đoán được anh ta có tình cảm với Ami rồi. Tôi im lặng cho qua vì dù sao anh ta cũng là bác sĩ, ít nhiều vẫn có thể hỗ trợ chữa trị cho Ami. Bầu không khí trở nên trầm lắng hơn hẳn cho đến khi em được chuyển ra phòng bệnh. Tôi đứng quan sát anh ta kiểm tra sức khỏe cho Ami mà gai mắt. Rõ ràng bác sĩ đã bảo ổn với cả em cũng vừa từ phòng hồi sức ra vậy anh ta kiểm tra lắm thế làm gì? Nhìn cái cách anh ta động chạm vào người Ami khiến tôi khó chịu kinh khủng. Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra tình cảm của bản thân. Có phải là quá muộn rồi không? Tôi không muốn để em rơi vào vòng tay của kẻ khác như thế!!!!
.
.
.
.
.
.
.
Tôi choàng tỉnh dậy, thấy tay chân đều được băng bó kĩ càng. Tôi giật mình ngồi dậy vì nhớ đến Ami thì thấy mẹ từ bên ngoài bước vào.
- Con dậy rồi à? Nãy con trông Ami, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mẹ vào thấy tay chân con trầy xước nên kêu bác sĩ đến băng bó rồi cho con nằm nghỉ ngơi. Ami, con bé phẫu thuật cả đêm qua, con trông suốt chắc cũng mệt rồi nhỉ? Thôi nằm xuống nghỉ ngơi tí đi rồi đi thăm con bé sau _ Mẹ Jeon
- Dạ con không sao đâu! Con ngủ đủ rồi, con phải đến trông Ami, em ấy đang nằm một mình _ JK
- Con yên tâm! Có thằng Hoseok trông hộ rồi! Thằng bé tốt tính, hiền lành, coi bộ thương Ami lắm _ Mẹ Jeon
- Chính vì vậy nên con mới không dám để em ấy nằm một mình. Thôi con đến phòng em ấy đây _ JK
Nói rồi tôi tức tốc chạy đến phòng em. Vừa đến nơi thì thấy Hoseok bước ra khỏi phòng. Anh ta nhìn tôi một lúc rồi cất tiếng.
- Cậu dậy rồi à? Đúng lúc tôi có việc, nhờ cậu chăm Ami một lúc, chốc nữa tôi sẽ quay lại _ Hobi
- Chắc chắn rồi! Việc chăm sóc Ami là trách nhiệm của tôi, không đến lượt anh nhờ đâu _ JK
Nói rồi anh ta bỏ đi. Tôi bước vào phòng với mớ suy nghĩ. "Chốc nữa quay lại"? Làm ơn đi được đi luôn đi, kè kè bên Ami suốt khó chịu chết đi được. Tôi ngồi cạnh giường, vô thức ngắm nhìn em. Cô nhóc ngày nào còn bám đuôi đòi tôi bế nay đã trưởng thành vậy rồi sao? Càng lớn em càng xinh ra, đến nỗi khiến tôi mê em từ bao giờ chẳng hay. Thật sự xin lỗi em vì đã làm em khóc, đã hại em ra nông nỗi này. Tôi không biết phải nói bao nhiêu chữ 'xin lỗi' mới đủ để bù đắp lỗi lầm này nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn dành trọn những điều đẹp nhất cho em, nhưng em đã chẳng thể cảm nhận được điều đó. Xin em hãy mau tỉnh lại! Xin em đừng bỏ anh!
Đến chiều, Hoseok quay về. Anh ta mua cho tôi một phần cơm chiều rồi lại dùng ánh mắt đăm chiêu đó nhìn tôi.
- Cậu... mau ăn đi! Mới có sức để chăm Ami _ Hobi
- Cảm ơn anh _ JK
Tôi cầm phần cơm trên tay. Trông nó rất hấp dẫn nhưng tôi lại chẳng muốn ăn. Nó khá là ngon đấy nhưng tôi chỉ ăn qua loa vài muỗng rồi để đó. Anh ta nhìn tôi kì lạ.
- Sao cậu không ăn hết đi? Không hợp khẩu vị à? _ Hobi
- À không! Cơm rất ngon chỉ là tôi không muốn ăn... _ JK
- Haizz.. cậu nhịn ăn cũng chẳng có lợi ích gì. Dù muốn dù không, phải ăn mới có sức ở bên chăm lo cho Ami. Tôi đến đây tính bàn với cậu việc đưa Ami về nhà. Tôi sẽ thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe của em ấy. Nằm bệnh viện lâu cũng ngột ngạt khó chịu, đưa em ấy về nhà được chăm sóc kĩ càng hơn _ Hobi
- Anh nói cũng đúng. Thôi được rồi! Lát nữa tôi sẽ làm thủ tục cho Ami ngày mai xuất viện. Đây là địa chỉ nhà tôi, phiền anh mỗi ngày đến kiểm tra sức khỏe cho em ấy _ JK
Hôm sau, tôi đưa em về nhà. Ở nhà có bác giúp việc phụ giúp cũng đỡ hơn phần nào, bác sẽ chăm Ami những lúc tôi đến công ty. Mỗi ngày tôi chăm chỉ thoa thuốc chỉ mong những vết sẹo trên cơ thể em mau biến mất. Tôi không muốn thấy những vết trầy vì cứu tôi thoát chết, điều đó khiến tôi càng day dứt lỗi lầm của bản thân. Hôm ấy, tôi nhận được bản báo cáo điều tra vụ tai nạn đó. Tôi bàng hoàng khi biết được người đứng sau vụ ấy lại chính là tên soạn nhạc cặp kè với EunBi. Sau khi bị tra hỏi, hắn đã khai rằng đêm hôm đó EunBi bắt hắn ta đến rước ở tiệm mandu. Sau đấy cả hai người họ bám theo xe tôi đến nhà thuê của Ami và nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chính EunBi kêu tên soạn nhạc đó đụng tôi để tiếp tục dàn cảnh Ami đẩy tôi gây tai nạn còn cô ta chăm sóc khi tôi nằm viện, nào ngờ Ami lao đến đỡ khiến cô ta hoảng loạn đạp ga chạy trốn. Khi biết được toàn bộ sự thật, tôi tức giận cho người bắt cô ta đến để nói cho ra lẽ.
- Jungkook à! Nhớ em sao? Nhân viên anh lôi em đi mạnh quá, đỏ hết cổ tay rồi này! _ EunBi
- 5 giây, khai hết những gì cô đã làm với Ami. 5...4..3...2 _ JK
- A..an..anh nói gì cơ? Em không hiểu gì cả? Ami bị gì à? Ai hại em ấy? _ EunBi
- Ngưng giả điên đi. Thư kí, cậu nhốt cô ta vào phòng chung với tên soạn nhạc kia đi! Hai người thích ở bên nhau thì tôi cho toại nguyện _ JK
- KHÔNG! JUNGKOOK! EM YÊU ANH MÀ!! THẢ TÔI RAAA _ EunBi
Tôi mặc kệ cô ta gào thét cứ vậy mà bỏ đi. Đến nhà, tôi ngồi phịch xuống ghế, mở chai rượu ra uống. Bác giúp việc nghe tiếng động liền đi ra khỏi phòng kiểm tra.
- Cậu về rồi à? Để tôi làm bữa tối cho cậu, đợi tôi chút _ Bác giúp việc
- Thôi khỏi bác ạ.. con không muốn ăn _ JK
- Cậu quên chính cậu là người khuyên Ami đừng bỏ bữa sao? Bây giờ biết cậu thế này, con bé sẽ giận lắm đấy! _ Bác giúp việc
- ...Dạ vậy bác làm cho con ít kimbap với ạ _ JK
- Vâng, cậu đợi tôi chút _ Bác giúp việc
Ăn xong bữa tối, tôi lại tiếp tục ngồi uống, tôi day dứt vì chính tôi là người kéo Ami vào vòng luẩn quẩn của EunBi. Tôi biết có uống bao nhiêu cũng chẳng thể bù đắp lỗi lầm này nhưng chỉ khi say, tôi mới phần nào cảm thấy an ủi. Mãi đến khi say khướt, tôi mới vào phòng thăm em. Nhìn ngắm em ngày một xanh xao khiến lòng tôi đau nhói. Bình thường tôi sẽ trải nệm nằm kế giường canh em nhưng chả hiểu sao hôm nay tôi lại leo lên giường nằm chung với em. Tôi vuốt ve đôi bàn tay nhỏ nhắn rồi trò chuyện như một đứa trẻ.
- Ami à! Em rất ghét bị sẹo phải không? Em nhìn xem, anh thoa thuốc cho em thường xuyên nên sẹo trên tay em mờ hẳn rồi này! Thấy anh giỏi không? _ JK
- Mau tỉnh dậy khen anh đi! Anh vừa trừng trị kẻ xấu muốn hại em đấy _ JK
- Xin lỗi em, Ami... hic _ JK
Tôi muốn nói tiếp nhưng có gì đó nghẹn lại rồi tôi bật khóc. Một lúc sau, tôi lại cười tươi vì không muốn để Ami phải thấy tôi buồn. Em từng nói, nếu tôi khóc, em sẽ khóc theo.
- Anh nhớ Ami bảo không sợ ma nhỉ? Hihi vậy thì mau tỉnh dậy đi kiếm ma với Jungkook oppa nào! Chúng mình sẽ trò chuyện và kết bạn với con ma đó hehe... _ JK
Tôi cứ luyên thuyên một lúc rồi ngủ quên. Trong cơn mơ, tôi cảm giác như tay em cũng đang siết lấy tay tôi thì phải.
Sáng hôm sau, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi chẳng muốn dậy đi làm, chỉ nằm lười nhác ôm em vào lòng. Được một lúc thì Hoseok đến kiếm tra sức khỏe cho em như mọi ngày. Hôm nay còn có mẹ đến thăm nên tôi yên tâm rời đi vệ sinh cá nhân. Vừa lúc tôi quay trở lại phòng thì thấy em đang được Hoseok đỡ ngồi dậy còn mẹ thì mừng đến bật khóc. Đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ gì nhiều liền chạy lại ôm chầm lấy em. Được một lúc thì em ngơ ngác hỏi.
- M..mẹ Jeon...Hobi oppa.. sao hai người nhìn con dữ vậy? Còn đây là ai vậy? Sao lại ôm con thế này? Jungkook oppa đâu rồi mẹ? _ Ami
- E..em.. _ JK
- J..u.n...Jungkook đang ôm con đó! Con sao vậy Ami? _ Mẹ Jeon
- Theo như tôi thấy... có vẻ con bé đã mất trí nhớ _ Hobi
- Sa..sao cơ? Vậy sao em ấy nhớ được anh mà lại quên tôi cơ chứ? _ JK
- Cậu bình tĩnh đã, may mắn là em ấy chỉ quên đi những phần kí ức đau buồn nhưng đồng nghĩa với việc quên luôn cả người gây ra nỗi buồn đó _ Hobi
- Vậy sao em ấy vẫn nhớ đến Jungkook? _ JK
- Có thể em ấy nhớ những phần kí ức đẹp giữa cậu và em ấy. Cậu nhớ thử xem, lần cuối cậu và em ấy vui vẻ ở bên nhau là khi nào? _ Hobi
- K..h..khi em ấy 18t! Đúng rồi! Kể từ khi tôi giới thiệu EunBi, em ấy đã không còn vui vẻ như trước _ JK
- Vậy có thể kí ức của Ami về cậu đang dừng lại ở tuổi 18, nếu muốn em ấy mau nhớ lại, cậu phải thường xuyên trò chuyện, gợi lại những việc đã xảy ra nhưng đừng trực tiếp kể hay nhắc đến nó vì điều đó có thể làm Ami khó chịu. Dù sao thì đa phần nó đều là kí ức xấu, cũng không nhất thiết phải nhớ lại làm gì cho mệt người _ Hobi
- C..cảm ơn anh _ JK
- Ủa 2 người ấy nói gì vậy mẹ? Cái anh đứng kế Hobi oppa là ai vậy? Đẹp trai thật í _ Ami
- À..là Jungkook oppa đó con _ Mẹ Jeon
- Nghe bảo Ami đang tìm oppa hả? Jungkook oppa của em tới rồi đây _ JK
- Th..thật á!? Không thể nào!! Jungkook oppa mới 25t sao mà già như vậy được. Mẹ lừa con à? _ Ami
- Già!!?? _ JK
___________________
Tui mún đọc cmt của mn 🥺
Mà cx có mẹ j đâu cmt =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top