[6] Anh đã làm tốt lắm
"Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa , tối phải ngủ sớm đấy "
Dongsan nhắc nhở em . Số là lần này BTS có một chuyến lưu diễn tại LA ,thế nên em cũng sẽ được đi theo .
"Em biết rồi ạ , anh không cần phải lo lắng đâu "
Anh ta nhướng người tới như muốn hôn em , nhưng em hơi ngại nên đã nhanh chóng quay sang chỗ khác phớt lờ đi
"Hôm nay trời đẹp nhỉ "
Dongsan cũng vui vẻ trả lời lại - "Phải rất đẹp "
Đưa em đến sân bay ,chào tạm biệt anh , nhanh chóng chạy lại chỗ các anh chị staff đang đợi , lễ phép chào hỏi mọi người rồi lên máy bay chuẩn bị xuất phát. Vì là đi máy bay riêng nên cũng rất thoải mái , ban đầu các anh chị staff bảo em xuống ngồi ở khoang sau cùng anh chị nhưng anh Jin lại kéo em lại muốn em lên khoang của các anh ngồi. Em cũng vui vẻ ngồi cùng, suốt chuyến bay em hòa đồng rất nhanh với mọi người .
"Này này đừng có đi đến đó anh sẽ gặp chuyện đấy "
"Không sao cứ tin anh"
"No no Jimin à , ở đấy nhiều địch "
"Nghe em đi hướng ngược lại đi "
"Ở đằng sau e kìa Y/n mau bắn "
"Yeahhhhhh , thắng rồi "
Vừa rồi là trận đấu Pubg của em cùng với 95 line , chơi xong mọi người lại rủ nhau chơi UNO . Phải nói là vui cực kỳ luôn ấy, em hét muốn khan cả cổ rồi . Cuối cùng cũng đến LA , mọi người di chuyển đến khách sạn nghỉ ngơi một xíu rồi đến nơi tổ chức concert. Em cũng đang tất bật với công việc của mình .
"Bọn mình thật sự cảm ơn các cậu rất nhiều " - lời chào kết thúc buổi biểu diễn , vào khoảnh khắc đó thời gian cứ như ngưng đọng lại, nó luôn là cảnh cảm động nhất trong các buổi concert. Mọi người thật sự đã vất vả rồi .
Sau khi kết thúc em đi lòng vòng quanh sân khấu để xem độ rộng lớn của nó thì bỗng nghe thấy tiếng thút thít, lần theo âm thanh e phát hiện có một thân hình cao lớn đang ngồi trong góc khuất , cúi gằm mặt xuống hình như anh ấy đang khóc . Đó là Jungkook , vội chạy đến
"Anh .. anh.. làm sao đấy , anh thấy không khỏe hả "
Gương mặt thỏ con với đôi mắt rưng rưng ngước lên nhìn em
"Anh .. anh không sao "
"Thế sao anh lại khóc đừng nói với em là vì chuyện hồi nãy đó " - em có phần vội vã hỏi anh
Chuyện là trong lúc biểu diễn chẳng may anh lại mắc lỗi, khiến anh không cảm thấy hài lòng với buổi biểu diễn của mình.
"Thôi nào anh nín đi , anh đã làm tốt lắm rồi " - em là đang an ủi người khác hay sao, từ đó giờ người mè nheo vẫn luôn là em kia mà .
"Nhưng mà anh thấy có lỗi với các bạn Army"
"Không sao, các bạn ấy sẽ thông cảm cho anh, vẫn sẽ luôn yêu thương anh, đừng khóc nữa . Anh còn khóc thì sẽ trở nên xấu xí đấy "
Chẳng biết là nên khóc hay nên cười với cái cách dỗ dành của em đây .
"Anh có muốn em dẫn anh đến chỗ này không " - em ngập ngừng hỏi anh
"Em muốn đưa anh đi đâu"
"Đi đến nơi khiến anh ngưng khóc "
Không đợi anh nói nhiều, em nắm lấy tay anh dẫn anh đi vòng vòng cả LA, từng nơi anh và em đi qua đều lưu lại những tiếng cười. Em mua kem dâu cho anh, chụp ảnh cho anh , em đạp xe chở anh đi quanh thành phố . Trên cả đoạn đường , em luôn tìm cách nói chuyện với anh, kể anh nghe nhiều câu chuyện vui. Em là đang cố hết sức rồi, đó là những gì mà nhỏ Ngân vẫn hay dỗ dành em khi em khóc, cuộc đời của em vẫn chưa một lần nào dỗ dành người khác thế nhưng anh lại là người đầu tiên em cố gắng để khiến anh thấy vui vẻ . Phải chăng anh chính là ngoại lệ của cuộc đời em.
Gió nhè nhẹ thổi , ngồi trên chiếc ghế anh hỏi em
"Y/n à , sao em lại có thể lạc quan đến thế "
Em chỉ cười nhẹ bảo anh hãy nhìn lên trời
"Anh có thấy những ngôi sao kia không ? Hồi bé bố mẹ đã từng bảo với em rằng : em nên học hỏi những vì sao trong màn đem tối đen vẫn có thể tỏa sáng thế thì tại sao khi em vấp ngã lại không thể đứng lên "
Thật ra em không có lạc quan đâu , em vẫn là một cô gái hay nhõng nhẽo , mít ướt đấy , lời nói của bố mẹ em có bao giờ áp dụng đâu thế mà nay trước anh, em lại tỏ ra mạnh mẽ, mang lời nói đó của bố mẹ truyền đạt lại cho anh. Bàn tay em vỗ nhẹ tấm lưng to lớn , chẳng mấy chốc anh đã ngủ mất rồi . Đầu anh dựa vào vai nhỏ , em cũng không phiền đánh thức anh, cứ để cho anh nằm nhờ một tí vậy. Thời gian cứ thế trôi qua , bên cạnh bờ sông là khung cảnh của một lớn một nhỏ đang tựa đầu vào nhau mà ngủ .
--- Nếu anh thấy mệt hãy tựa vào vai em , nó không đủ lớn nhưng có thể khiến anh cảm thấy bình yên ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top