[3] Có phải anh là Jungkook
Một ngày mới lại bắt đầu, 6.00am , Seoul
Tiếng alarm vang lên, em liền ngồi bật dậy nhanh chóng vscn rồi xuống nhà ăn sáng. Em đang phấn khích lắm vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của em mà. Cô chủ nhỏ bắt đầu công việc của mình .
Nguyên quán chỉ có một mình em thôi mà khách đông ơi là đông , cứ quần quật làm việc cả buổi sáng thì đến trưa khách cũng đã ít dần, vừa ngồi nghỉ được một lát thì hình bóng quen thuộc xuất hiện
"Chào em Y/n"
Em phấn khích khi thấy anh - "A! Anh Dongsan đến chơi ạ "
Anh bước đến xoa nhẹ lên đầu em, gương mặt Y/n bất giác trở nên ngại ngùng, tự hỏi bản thân
*Anh ấy làm như vậy là có thích mình không nhỉ *
"Nay em làm một mình à, để anh phụ em làm nhé"
Câu nói của anh Dongsan phá tan suy nghĩ trong đầu em, Y/n vui vẻ trả lời lại
"Nếu được thì em rất cảm ơn anh ạ"
Hai anh em cùng bắt tay nhau vào làm việc, hình ảnh người con trai với chiếc tạp dề màu nâu cùng nụ cười ngọt ngào cứ hiện mãi lên trong đầu em. Những cử chỉ quan tâm anh ta dành cho em khiến em đổ thật rồi . Một lần nữa sau chừng ấy thời gian em lại yêu một người , nhưng em sợ lắm, liệu anh ta rồi có bỏ rơi em như cái cách mà em đã từng phải trải qua .
Ngồi trầm ngâm , em nhìn ra cửa sổ .
"Này Y/n, em làm sao đấy, anh có cái này cho em "
Anh ta đặt nhẹ cốc trà dâu xuống trước mặt em
"Ố, cảm ơn anh ạ " - em vui vẻ cầm lấy cốc trà và thưởng thức
Được một lúc thì có 2 chị gái đến xin việc . May quá cuối cùng cũng có nhân viên rồi, em nhanh chóng chạy ra trao đổi cùng 2 chị . Sau khi hướng dẫn xong thì đột nhiên Dongsan nói muốn rủ em đến công viên chơi, lúc đầu hơi lưỡng lự nhưng 2 chị cứ bảo em đi chơi đi, quán để 2 chị trông thế nên em cũng đồng ý đi chơi với anh ta .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại Lotte World 롯데월드 , 4.00pm
"Chờ em đã , anh chạy nhanh quá "
"Mau lại đây , chơi cùng anh "
Anh ta nắm lấy tay em , dẫn em đi chơi hết trò này đến trò khác , em vốn là một người rất nhát gan, nếu là bình thường em sẽ không dám chơi một trò nào ở đây cả. Nhưng anh ta lại rất mạnh mẽ, anh ta bảo sẽ luôn bên cạnh em nên em đừng sợ .
" Á " - em la lên một tiếng , chạy nhanh quá em bị trật chân rồi
Anh ta vội vàng chạy đến , nhấc bổng em lên chiếc ghế gần đó, cuối xuống nhẹ nhàng xem xét đôi chân nhỏ nhắn của em .
"Em có sao không , chúng mình không chơi nữa về nhà nhé "
"Chắc chỉ là bị trật chân một tí, khiến anh phải buồn rồi "
Bỗng anh ta đột nhiên hỏi em
"Y/n này, em giúp anh miêu tả cái vòng xoay to tròn ở đằng kia nhá "
Em lúng túng một tí rồi cũng ngoan ngoan miêu tả - " Cái vòng xoay ấy rất to , nó có màu xanh lại có thêm nhiều ánh đèn lấp lánh ... áh.."
Anh ta bẻ chân em, ớ em hết thấy đau rồi ngây ngô nhìn anh em phì cười ngưỡng mộ
" Quao, em hết thấy đau rồi, anh tài thật đấy "
Dongsan cười cười rồi bỗng anh ta đưa lưng về phía em - "leo lên nhé , anh cõng em về"
Rõ ràng là chân em khỏe rồi nhưng anh ta vẫn cứ cố chấp muốn cõng em về thế là em đành phải đồng ý thôi . Đến quán thì cũng đã 8h tối , anh ta ngỏ ý muốn đưa em về nhưng em đã từ chối vì không muồn phiền anh vả lại chân em cũng đã khỏi. Năn nỉ một hồi thì cuối cùng anh ta cũng chịu về, Y/n đang dọn dẹp lại quán một chút thì có một dáng người cao ráo, mặt bịt kín bởi chiếc khẩu trang màu đen bước vào.
"Có thể cho tôi một cốc latte "
Lại một lần nữa em quên để bảng closed rồi, thôi kệ làm thêm một cốc latte nữa cũng được .
"Vâng được ạ, mời anh vào"
"Cảm ơn, nhưng tôi muốn nó ngọt một chút"
"Vâng ạ"
Chàng trai ấy chọn một căn bàn nhỏ trên tầng 2 - là tầng thoáng , dành cho khách không muốn ngồi trong phòng máy lạnh. Làm xong ly latte em mang lên cho anh, em hơi bất ngờ khi đặt ly latte xuống . Trước mặt em bây giờ là một chàng trai trẻ , khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt to tròn - không ai khác đó chính là Jeon Jungkook . Em cố gắng giữ bình tĩnh vì nếu không thì em sẽ nhảy cẫng lên mất .
"Mời..mời anh dùng ạ"
Em đã đứng đó được 5 phút rồi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, cuối cùng em quyết định lấy hết dũng khí cất lời
"Có phải anh là Jungkook không ạ"
Chàng trai ấy cười nhẹ trả lời "Đúng !Anh là Jungkook"
"Ahhhh!Em thật sự rất thích BTS đấy"
Y/n bất giác hét lên, em phấn khích . Anh cười trước sự dễ thương của em
"Thật sao ! Anh cảm ơn em nhé"
"Em không biết có được hay không nhưng em có thể xin chữ ký của anh "
Lại là cái nụ cười răng thỏ đốn tim biết bao nhiêu chị em ARMY , anh nói
"Được chứ !"
Em Y/n quá là vui mừng , tối nay chắc em không ngủ được đâu . Em là đang xin được chữ ký của Jeon Jungkook đấy . Ôm chặt chữ ký của anh em nói
"Coi như ly latte này em mời anh nhé "
"Thật sao ! Cảm ơn em "
Em chào tàm biệt anh, nhìn theo bóng lưng anh đi mà em thẫn thờ , quả thật là may mắn cho cô gái như em - hành trình 10 năm làm ARMY cũng thật xứng đáng . Thế là hôm nay trên đoạn đường về nhà quen thuộc lại có một cô bé tung tăng bước đi, miệng nhỏ đôi khi còn ngân nga vài câu hát .
- Cũng một ly latte nhưng anh ta là vị khách đầu tiên, còn anh lại là vị khách cuối cùng. Khởi đầu của em có thể là anh ta nhưng đích đến lại về bên anh. Em là vô tình gặp gỡ, rồi vô tình thương nhớ, đời vô tình nghiệt ngã, em yêu anh mất rồi -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top