[2] Công việc đầu tiên của em

Em là đã đến Hàn rồi, bắt taxi đến nhà cô mình. Ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc của Pháp, nhìn rất cổ điển và sang trọng . Trả tiền xong cho bác tài, em chạy thật nhanh vào nhà để gặp cô .

"Ahhhh ! Cô ơi con về rồi này "

"Trời ơi, Y/n hả mau lại đây cô nhớ con quá trời "

Em chạy thật nhanh ôm chầm lấy cô, cô như người mẹ thứ 2 của em vậy. Từ bé cô đã dạy em rất nhiều thứ, nếu nói mẹ chăm sóc từng bữa ăn cho em thì cô chính là người động viên tinh thần, luôn cho em vui chơi thỏa thích. Ớ! Em lại khóc nữa rồi, cô nhẹ nhàng xoa đầu em bảo 

"Đứa trẻ mít ướt này , nay đã 16 tuổi mà còn khóc như thế là không được đâu"

"Người ta là nhớ cô chứ bộ " - em nũng nịu trả lời 

Cái bộ dạng của em bây giờ thật giống như chú mèo con nhỏ đang làm nũng , trông thật đáng yêu và buồn cười làm sao. 2 cô cháu hỏi thăm nhau xong thì em cũng lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm trưa .

"Con mời cô dùng bữa ạ " - em lễ phép rồi bắt đầu vào công cuộc ăn trưa của mình

"Y/n này cô có chuyện muốn hỏi con "

"Sao đấy ạ cô"

"Số là lúc trước cô có mua cho chị ( con gái út của cô em , em gái của anh Tuấn ) một mặt bằng quán coffee để chị kinh doanh mà khổ nổi mua xong rồi chị lại đòi đi du học, cô lại không nỡ bán. Con có muốn đến đó làm không "

Cái gì, em là đang không nghe nhầm đấy chứ, quán coffee sao, vậy là em trở thành chủ hả. Trong lòng cô bé nhỏ này là đang nở hoa, mở tiệc ăn mừng. Ước mơ lúc bé của em là lớn lên sau này có thể có cho mình một quán coffee và một shop hoa nho nhỏ. Vậy mà bây giờ quán coffee đã nằm trước mắt em rồi, sao mà lại không đồng ý cho được

"Thật hả cô ! Con rất sẵn lòng "

"Vậy thì mừng quá, ngày mai con đến đó nhé. Quán thì cô đã cho người sửa sang nội thất, mua thiết bị, trang trí xong hết rồi, con đến chỉ cần dọn dẹp một chút rồi tuyển dụng nhân viên nhé. Nếu có gặp vấn đề về tiền bạc thì cứ nói cô nghe chưa"

"Dạ con cảm ơn cô " - miệng em cười thật tươi trả lời 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cô chủ nhỏ bây giờ đang đứng trước quán coffee mơ ước của mình, nằm ngay ở quận Yongsan , không gian quán rất gọn gàng , view nhìn ra ngoài cũng rất đẹp . Y/n nhìn xung quanh rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp , từng nơi em dọn qua đều trở nên sạch sẽ , những mảng bụi bám giờ cũng đã biến mất hết rồi . Dọn dẹp xong nhìn đồng hồ cũng đã 6h chiều, chạy ngay vào quầy pha chế làm cho mình một cốc trà rồi em cầm đt lên gọi cho nhỏ Ngân.

"Alo mày hả, đang làm gì đó"

" Ừ Y/n hả, tao đang đi mua vài món đồ thôi "

"Mày thật là! Nói với tao sẽ gọi điện mà cuối cùng tao phải chủ động gọi cho mày"

"Thôi nào, tao xin lỗi tại bận quá nên tao quên mất mà mày gọi có chuyện gì à "

"Khoe với mày tao trở thành bà chủ rồi "

"Gì thế! Ghê vậy bà chủ quán nào đây "

"Là bà chủ quán coffee , cô tao giao lại cho tao làm "

"Thích thế nhỉ, ráng kiếm tiền đi khi nào về Việt Nam thì dẫn tao đi ăn đấy "

"Biết rồi biết rồi , thôi đi mua đồ nốt đi, tối về gọi cho tao tâm sự"

"Oke bé Y/n, chị đi mua đồ "

Tút ...tút..tút

-------------------------------------------------------------------------------

Tạch.. tạch ..tạch ...là tiếng em đang gõ bàn phím trên chiếc Macbook của mình . Y/n đang làm một cái đơn tuyển dụng nhân viên cho quán coffee iu dấu của em thì bỗng có một người con trai cao ráo bước vào . ( Từ khúc này trở về là mọi người giao tiếp với nhau bằng tiếng Hàn á nha)

"Xin chào "

Em hơi hoang mang nhưng cũng trả lời lại

"Anh cần gì ạ "

" À anh muốn mua một cốc cafe có được không"

Thì ra là em quên để bảng closed nên anh trai kia cứ tưởng là tiệm đang mở . Nhưng không sao coi như anh là vị khách đầu tiên của em vậy .

" Vâng ạ ! Anh chọn menu đi rồi em làm cho anh "

"Cho anh một ly latte nhé "

"Anh đợi em một tý ạ "

Cặm cụi làm thì sau 10 phút cũng xong ly latte cho anh trai người Hàn, em mang ra 

"Mời anh dùng ạ "

Thấy không gian quán rộng mà chỉ có một cô gái nhỏ ở đây, anh trai thắc mắc hỏi 

"Sao trong quán chỉ có mình em vậy, hôm nay là ngày nghỉ à "

"Dạ không ạ quán em vẫn chưa khai trương nhưng anh là vị khách đầu tiên đấy " - em cười tươi

Bùm ! Đó là tiếng trái tim anh trai nổ, đã bảo rồi cái nụ cười hồn nhiên đấy cứ như liều thuốc thính cực mạnh vậy .

"Thế sao ?! Anh có lỗi quá chứ hả nhìn vào cứ tưởng quán đang mở, phiền em rồi "

"Không sao đâu ạ, cứ coi như là cho anh thử tay nghề của em vậy "

Hahaha 2 anh em cười lớn 

"Hơi đột ngột nhưng cho anh biết tên em được không ?"

"Em tên là Y/n , năm nay em 16 tuổi ạ "

"Chào em Y/n, anh tên là Dongsan 23 tuổi, anh rất vui khi hôm nay có thể gặp được cô gái dễ thương như em "

Uí chời ! Anh trai kia là đang trêu em hay sao , mặt em đỏ hết cả lên rồi. Này này , em ngại đó .

------ Skip khoảng thời gian hai anh em nói chuyện với nhau -----------

Dường như trong cách nói chuyện, em thấy rất thích anh, người ta gọi đó là gì nhỉ, cảm nắng từ ngay lần đầu tiên à ?

Thấm thoát thì cũng đã 8h rồi, 2 anh em nói chuyện cũng đã lâu , đến lúc em phải về nhà  không cô lại lo lắng cho em nữa . 

"Thôi cũng đã trễ , anh về trước nhé hôm nào anh lại tới gặp em , nói chuyện với em khiến anh cảm thấy rất thoải mái "

"Vâng ạ, anh về "

Chào tạm biệt anh xong thì em cũng tắt điện hết cả quán, khóa cửa rồi đi bộ về nhà . 

Bước trên con đường tấp nập , ánh đèn chiếu nhẹ vào gương mặt em, một cô gái nhỏ nhắn đang trên đường trở về ngôi nhà của mình. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Y/n, em gặp lại người cô yêu quý của mình, may mắn em còn làm quen được một người bạn. Nhưng hơn thế nữa, hôm nay là ngày đánh dấu công việc đầu tiên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top