[18] Nhật ký bố bỉm của Jeon Jungkook

"Jeon à cái đó không đặt ở đấy được đâu anh " - em bây giờ với cái bụng bầu vượt mặt, đi đứng có phần hơi khó khăn

"Bé con à đừng đi nữa, em chỉ cần ngồi một chỗ thôi cần gì anh sẽ mang đến cho em" - anh vừa nói vừa chạy đến dìu em xuống ghế ngồi

"Em vẫn là còn đi được, bắt ngồi một chỗ thật sự rất khó chịu" - em chu môi nhìn anh

"Nhưng tiểu bảo bối nhỏ sắp ra đời rồi, em là phải nên cẩn thận" - anh vừa nói tay vừa xoa bụng em 

*Bụp em cảm nhận được mình vỡ nước ối rồi , nhẹ nói anh 

"Jeon à, lên phòng lấy vali đi anh, tiểu bảo bối nhỏ là muốn chui ra rồi"

"Cái gì , cái .. em..em sắp sinh hả .. chết rồi làm sao đây " - anh xổ một tràng ra lo lắng hỏi em

"Anh bình tĩnh đi, lên phòng lấy vali xuống chúng ta đi bệnh viện" - em bật cười 

Trên suốt cả đoạn đường em thì lo ăn lấy ăn dể còn anh thì cứ sốt sắng, miệng không ngừng hỏi han em . Trời ơi, em mới là người đi sinh mà, đâu phải anh đâu mà Jeon bây giờ là còn sốt ruột hơn cả em nữa .

Ngồi trước phòng sinh, anh cứ đứng lên rồi ngồi xuống thật lo lắng cho bé con của anh không biết có sao không nữa. Bố mẹ anh cũng có ở đó nhanh chóng trấn an anh

"Con bé sẽ không sao, con là nên ngồi xuống đi Jungkook" - bố mẹ anh cười khổ, đây là lần đầu thấy thằng con trai của mình lo lắng đến thế 

"Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Y/n"

"Tôi là chồng của cô ấy " - anh chạy nhanh đến

"Chúc mừng gia đình, cả mẹ và con đều rất khỏe có thể vào thăm được rồi "

Anh thở phào nhẹ nhõm chạy vào trong phòng với bé con và tiểu bảo bối

"Em đã làm tốt rồi bé con" - anh nói rồi hôn lên vầng trán em 

"Anh mau qua xem con đi kìa, trông có khác gì em đi đẻ thuê đâu" - tay em bấm điện thoại chẳng thèm nhìn anh, em đang hờn dỗi, nghĩ sao mang nặng đẻ đau 9 tháng cuối cùng đẻ ra thằng nhóc giống bố y như đúc, rõ ràng một chút cũng không có vẻ gì là có nét của em.

Anh quay sang nhìn con thì thấy đúng thật, tiểu bảo bối khôi ngô tuấn tú rất giống bố, hảo soái ca tương lai nha ~~

"Y/n thấy sao rồi con" - bố mẹ anh hỏi em

"Dạ con thấy khỏe rồi ạ" - em mỉm cười rồi cầm đt gọi báo tin cho bố mẹ em biết

Ngày xx, tháng xx ,năm 20xx , tiểu bảo bối của bố mẹ ra đời , chỉ mong con sẽ luôn khỏe mạnh và sống thật hạnh phúc . Bố mẹ yêu con!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Oa oa..." - tiểu bảo bối là đang khát sữa khóc la om sòm trên giường 

"Jeon à, con khóc rồi mau cho uống sữa" - tay em bấm điện thoại hối thúc anh

"Nhóc con mau nín bố mang sữa đến rồi đây" - anh vội vã chạy đến với bình sữa trên tay , bế con vào lòng anh cho nhóc bú sữa. Đây chính là khoảnh khắc bình yên thứ 2 trong ngày, chỉ cần tiểu bảo bối ăn sữa hay ngủ thì cả không gian sẽ rất yên tĩnh. Nút lấy nút để sữa trong bình, bú no thì Jeon nhỏ cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, vỗ lưng con mấy cái rồi anh nhẹ nhàng đặt xuống nôi .

Sau đó quay sang ôm lấy bé con bên cạnh 

"Jeon nhỏ ngủ chưa anh" - em hỏi

"Ngủ rồi vợ à ! Mau tắt điện thoại ôm anh nào" - anh cướp lấy điện thoại , vỗ về tấm lưng em 

Thế là cả nhà cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ma..ma..m..i" - nhóc nhỏ bập bẹ

" Jeon à, nhóc nhỏ nói rồi kìa" - em mừng rỡ gọi anh

Anh từ bếp chạy vào với 2 mẹ con - "Sao, tiểu bảo bối nhỏ nói được rồi à ? "

"P..a..p..a" - nhóc cười

" Ôi trời ơi, con ai mà giỏi thế này" - vừa nói anh vừa bế nhóc vào lòng mà cưng nựng

"J..eo..n" - mắt nhóc chớp chớp

"Hahahaha, bé con rất giỏi" - em vừa cười cũng không quên vỗ tay khen nhóc 

Bé con này thất sự rất thông minh, mau như thế đã có thể bắt chước mẹ gọi bố là Jeon

"Em dạy hư tiểu bảo bối rồi " - anh bĩu môi

"Em không dạy hư đâu Jeon à" - em búng nhẹ vào mũi anh

Anh cười cười hôn nhẹ lên đôi môi em.

Giây phút này anh chỉ muốn thời gian ngưng lại , ích kỷ không muốn nó trôi qua,Y/n à hãy để cho anh mãi là người đàn ông của em nhé .

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Gràh gràhh, ta là khủng long đến ăn thịt con đây " - mang mặt nạ chú khủng long vừa vẽ dọa bé con

"Mami..mami..oa oa" - nhóc nhỏ chập chững chạy đến bến em 

"Jeon à, thôi ngay, em đã bảo con rất sợ những thứ như thế, mẹ biết rồi bố trêu con, bố hư " - vừa mắng anh tay vừa dỗ dành lấy cục bông nhỏ trong lòng

Lúc nào cũng như vậy để con ở nhà với anh thì xác định lúc em về mặt mũi bé sẽ tèm lem, khóc nức nở đòi mẹ . Anh suốt ngày chỉ có trêu con là giỏi , khóc mệt rồi bé con cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của em nhẹ đặt bé xuống giường. Em xuống nhà chuẩn bị thức ăn cho buổi tối.

"Oa oa mami" - bé con thức giấc

"Jeon à, anh lên rửa mặt cho con rồi cho nhóc ra công viên trước nhà cùng với Bam đi " - em vừa nấu ăn nói vọng ra ngoài .

"Tuân lệnh vợ iu"- anh nhanh chóng chạy lên phòng rồi bế nhóc cùng Bam ra công viên

"Xong rồi" - cuối cũng đã nấu xong bữa tối, em liền mau đi ra công viên trước nhà gọi bố con chúng nó về ăn cơm. Bước đi, trong đầu em cứ tưởng tượng khung cảnh 2 bố con chơi với nhau, chắc sẽ rất bình yên và hạnh phúc đây.

Thế nhưng sự thật phũ phàng, trước mắt em là cảnh bố Jeon cùng với Bam chơi cầu trượt với nhau còn nhóc nhỏ thì anh đặt trong cái thùng xốp gần đó đã thế bé con còn cười rất tươi tay nhỏ vỗ vỗ hoan hô bố cùng anh Bam.

"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, em thật sự không thể giao con cho anh mà "

- em tức giận bước đến ẵm bé con mang về nhà

"Đợi anh đi cùng đã" - anh cùng Bam vội vã chạy theo em

Ánh nắng chiều nhẹ chiếu xuống, khung cảnh một gia đình hạnh phúc hiện lên, thân ảnh cao lớn nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ.

"Anh yêu em" 

"Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top