[1] Tao đi rồi sẽ rất nhớ mày đấy

GTNV sơ sơ nha!

Jeon Jungkook : anh là manake của nhóm nhạc cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới mà hầu như ai cũng biết đến - BTS 

Kim Y/n : một cô gái bình thường, 16 tuổi, người Việt Nam nhưng em có cô là người Hàn thế nên từ bé em đã học tiếng Hàn và đến giờ kỹ năng nói của em cũng phải khiến người bản xứ rất bất ngờ . Tên này em lấy khi đi học tiếng Hàn.

Vào truyện nào -------------------------------------------------------------------

9.00 am, Tp . Hồ Chí Minh

Thức dậy trên chiếc giường thân yêu, vương vai ngáp ngắn một cái rồi em cũng bước xuống giường, mở toang tấm rèm cửa ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào gượng mặt nhỏ gọn, thanh tú.Bất giác thốt lên :

-Haizz lại bắt đầu một ngày hè rồi !

Đúng! Y/n là học sinh cấp 3, đang trong đợt nghỉ hè của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên em rời xa cái đống sách vở chồng chất kia, chứ nếu là bình thường thì giờ này em đã đang trong lớp chán nản chờ mong đến giờ ra về rồi .Thôi thôi không nghĩ nữa, vào vệ sinh cá nhân rồi đi chơi hè thôi nào . Flashback vào tối hôm qua~~~

"Thật không cô ! Con có thể đến chơi ạ ?" - em vui mừng thốt lên, đôi mắt kia giờ đã rực sáng lên 

"Cô nói thật ,con có thể đến chơi, chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Vé máy bay cô đã nhờ Tuấn mua rồi, sáng mai con sang nhà anh lấy nhé . Cô thật mong con đến đây, nhớ bé con của ta quá đi thôi." (Tuấn là anh họ của Y/n - con trai lớn của cô em , hiện tại đang làm giáo viên tại Việt Nam)

"Dạ dạ, cô cứ đợi con . Y/n sẽ mau qua thăm cô iu *moa moa* chúc cô ngủ ngon ạ "

Tút..tút..tút

---------------------------------------------------------------------

Em thay cho mình cái quần jean xanh năng động cùng chiếc áo crotop, make-up sương sương rồi xuống nhà . Lễ phép chào bố mẹ, phóng xe ngay qua nhà anh Tuấn - em đây là đang quá phấn khích , đã không biết bao lâu rồi mới được sang Hàn chơi , em là đang nhớ cái đất nước xinh đẹp ấy chết đi được . 

Đã đến nhà anh Tuấn , em ấn chuông . 

"ting tong...ting tong"

"Ai đấy! Y/n hả em ?!"

"Dạ vâng ạ, em Y/n đây "

Người con trai cao ráo , gương mặt khôi ngô tuấn tú bước ra . Nếu xét về dung mạo anh cũng được liệt vào hàng cực phẩm nhưng ngặt nỗi, đường tình duyên lại không thuận lợi . Năm lần bảy lượt Y/n kiếm hết cô này đến cô khác nhưng anh vẫn là chưa có người yêu.

"Lâu rồi mới thấy em đấy, Y/n càng lớn càng xinh nha "

Trêu em vài câu mà 2 bên má đã tự động ửng hồng rồi . Mà nhìn lại cũng phải khen Y/n càng lớn càng xinh thật. Chiều cao 1m65, cùng nụ cười hồn nhiên, trong sáng em không biết đã khiến bao chàng trai phải đỗ gục, nhưng em ngại yêu lắm, em vẫn còn nhỏ mà. 

" Anh này kì ghê! Thôi không giỡn nữa đưa vé cho em đi , em còn phải gặp bạn "

"À suýt thì quên .. anh mua rồi,  để anh vào lấy cho em "

Vừa hỏi thăm Y/n , vừa vào trong lấy vé, cầm vé trên tay chào tạm biệt anh rồi e chạy sang gặp nhỏ bạn thân chí cốt của mình.

"Ngân! Tao ở đây này "

" Trời đất chờ mày sáng giờ rồi, mau lên chở tao đi mua đồ đã bảo là qua sớm đi mà suốt ngày cứ lề mề, tao mà không bên cạnh nhắc nhở mày thì.....bla bla bla"

Sau đó là một tràng cằn nhằn của nhỏ Ngân dành cho em, ngày nào mà em chẳng phải nghe . Nhưng em không thấy phiền đâu , vì em quý Ngân lắm , nhỏ luôn bên cạnh em . Còn nhớ lần đầu mà em bị mối tình đầu cắm sừng , em khóc đến sưng cả mắt , người dỗ dành em lúc đó cũng chỉ có Ngân. Em lúc trước thương anh ta lắm vậy mà lại bị anh lừa dối trong suốt khoảng thời gian dài khiến em đến bây giờ vẫn rất ngại yêu.

"Thôi thôi , tao xin lỗi mà, đến nơi rồi vào trong đi tao mua quà đền bù cho mày "

"Biết điều thế còn được đi mau nào "

Thế là nguyên cả ngày hôm đấy 2 em chơi thật vui, mua rất nhiều đồ cho chuyến đi chơi hè sắp tới của mình. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải có kết thúc, đứng trước của nhà nhỏ Ngân, mắt em rưng rưng như sắp khóc. 

"Tối nay là bay rồi, tao thật sự không đi nỗi "

"Thôi nào đừng có mè nheo nữa, sang đấy đi chơi thì phải vui lên chứ "

"Nhưng mà tao đi rồi sẽ rất nhớ mày đấy"

"Biết rồi, Y/n xinh đi chơi vui vẻ đi rồi về tao liền qua nhà mày ở "

Ôm nhỏ Ngân thật chặt em lại giở cái giọng mè nheo

"Nhưng sẽ rất nhớ đấy"

"Ngoan nào, tao hứa mỗi ngày đều sẽ gọi điện không bỏ mày đâu "

Được an ủi phần nào thì em cũng buông tay lên xe về nhà, tối nay em bay sang Hàn rồi .Tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn cùng bố mẹ.

"Bố ơi ! Con đi chơi bố ở nhà đừng có nhớ con mà khóc đấy "

"Thôi đi cô nương , ở đấy mà khóc, không có cô ở nhà đỡ nghịch, đỡ phá "

"Mẹ à, bố ăn hiếp con "

"Thôi thôi hai bố con suốt ngày cứ thế. Y/n sang đấy chơi với cô nhớ ngoan ngoãn nha con"

"Bố thấy chưa chỉ có mẹ là thương con "

" À quên nữa, qua đấy chơi ở lâu lâu xíu với lại khi về nhớ mua quà cho bố mẹ còn không thì đừng hòng vào nhà nhá con gái yêu "

"Ơ ... mẹ này "

Hahaha - bố mẹ Y/n cười lớn 

Sau buổi ăn cơm thì em lên phòng chuẩn bị đồ đạc rồi bật nhạc lên quẩy 

"Fire...ohhhh...fire..eh..oh...ehhh..ohhh "

Chẳng giấu gì em là ARMY cứng đấy. Phòng em đã dán không biết bao nhiêu tấm poster rồi, album nào của các anh em cũng có ngoài ra em còn tham gia rất nhiều concert. 

12 p.m . Sân bay Tân Sơn Nhất 

Máy bay cất cánh, ánh mắt em vô định nhìn vào màn đêm - "Tạm biệt Việt Nam , em sang Hàn đi chơi đây "

Cùng thời gian đấy, tại đất nước Đại Hàn xinh đẹp, trong căn biệt thự xa hoa ở Hannam THE HILL  - không xa lạ đây là ký túc xá của các oppa BTS. Thời điểm đấy tại Hàn đang là 2 giờ sáng , con thỏ béo tên Jungkook kia vẫn là đang say giấc nồng cùng các huyng của mình. 

Thôi thì cùng chờ xem anh và em chúng ta làm cách nào mà lại gặp được nhau :)))

Em - một cô gái 16 tuổi, mang trong mình nhiệt huyết, đam mê của tuổi trẻ khi sang đất khách thì lại gặp được anh. Chúng ta chỉ vô tình gặp nhau nhưng em lại muốn giữ anh mãi mãi trong cuộc sống của mình. Có đôi lúc em tự hỏi - "Yêu anh là em đang lỗ hay lời đây". 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top