4 : iu ròi đó hã
chết rồi mọi người ơi, sao dạo này trong đầu em toàn nghĩ đến Jungkook thôi ý, đó là hiện tượng gì thế ạa (・ัω・ั)
ck cụa vk kkk
ê mày ơi (・ัω・ั)
ck cụa vk kkk
tnhien mấy nay tao cứ nghĩ đến
Jungkook không ý, như thế là sao
ấy màyyyyyy (〒﹏〒)
vk cụa ck kkk
iu ròy chứ gì
em thử tìm trên mạng rồi mn ạ, yêu là khi ta có tình cảm với một người, cảm thấy họ là một phần không thể thiếu trong mình, họ là người có thể khiến mình ghen khiến mình buồn... nhưng không thể khiến mình không thương
nhưng em chưa bao giờ ghen vì Jungkook cả thế là chưa yêu đâu đúng không mọi người (´ . .̫ . ')
jungkook
e ku
y/n bubuchacha
xủa
jungkook
ddi choiw hok
y/n bubuchacha
ủa nay tốt thế, phải Jungkook
không vậyyyy (●´⌓'●)
jungkook
nói nhiều xuống nhà nhanh
đi
y/n hí hửng chọn chiếc hoodie rộng màu trắng, mặc thêm chiếc quần jean ống rộng
nhìn đơn giản thế thôi nhưng ai nhìn y/n cũng phải xĩu vì độ dễ huông của ẻm
y/n đi ra tới cổng rồi thế mà Jungkook vẫn chưa biết, thế nên y/n định ra hù cho chừa hắn vì không chịu để ý đến y/n cuteeee
(●´⌓'●)
" hù "
má ơi chưa kịp hù nữa thì Jungkook đã lẹ hơn quay qua hù y/n bay mất hồn rùiii ༎ຶ‿༎ຶ
" ya quá đáng thật chứ "
Jungkook thấy y/n chịu hết nổi phải véo má cô ai bỉu cô dễ thương quá chiiiii
" khùng hã bỏ ga đi "
" hông bỏ đâu, chu chu ngay má đi rồi bỏ ga "
" thôi đi baaaa "
ngại quá, sao Jungkook có thể nói ra những thứ như này mà không biết ngại haa đúng là đồ mặt dày mà
thật ra Jungkook biết ngại chứ, nhưng có ai lại ngại nói những từ này với người mình yêu đâu chứ ಡ ͜ ʖ ಡ
" à tôi có rủ thêm bạn đi cùng đấy "
" àaa, thế họ đâu, may là có họ đấy chứ đi cùng anh chắc khùng chết "
Jungkook có tí hụt hẫn vì lời nói của y/n đấy :<<<
tới khu vui chơi rồi, bạn của Jungkook cũng đã ở đó sẵn, ba nam một nữ
" có cả nữ nữa à.. "
y/n nói thầm trong miệng, Jungkook nghe hết nhưng vờ vịt không nghe
" ư ư y/n ghen "
" anh nói cái gì đấy "
" tôi có nói gì đâu nào "
Jungkook lại cười bằng cái điệu khinh người đấy rồi lần này không ghéc mà là ngại ýyyyyy ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
vừa xuống xe bà chị gái kia đã chạy lại ôm Jungkook rồi huhu lúc này em muốn hét lên : "Jungkook chỉ để mình ôm thôi, chỉ là của một mình thôi " ༎ຶ‿༎ຶ
còn ba ông nội kia chỉ đứng đấy rồi nhìn em cười tủm tỉm " ಡ ͜ ʖ ಡ "
nhìn tức quá àaa
chịu hết nổi, y/n chủ động kéo Jungkook vào mua vé, thế mà mụ kia vẫn lẽo đẽo đi theo
" đây là Taehyung, Hoseok và Jin "
" còn chị này "
" Jadoo bạn thân từ lúc anh vừa lọt lòng đó (≧▽≦) "
Jadoo : vợ tương lai của anh cơ, anh đã hứa sẽ cưới em cơ mà
" lời nói chơi lúc nhỏ thôi, em tin làm gì "
lời nói của Jungkook làm y/n như vui như vừa vớt được vàng vậy, chả hiểu tại sao
" Jungkook à, em muốn chơi trò này "
" xưng em cơ à "
" nói nhiều quá đi qua đó đi "
chẳng để Jungkook nói y/n kéo anh đi thật nhanh để lại bốn con người kia bơ vơ
nói thế thôi chứ ả Jadoo nào bỏ cuộc, tàu lượn có nhiều toa lắm thế mà ả phải ngồi kế Jungkook mới chịu
Jadoo : Jungkook à, nắm tay em đi em sợ lắm
" sợ thì lên đây làm mẹ gì "
tưởng rằng Jungkook sẽ làm nhục Jadoo lần nữa nhưng thay vì vậy Jungkook lại nắm tay ả
huhu tức chết được, giờ làm sao đây ạ, bi dờ nói em cũng sợ thì có được hăm, nhma sợ ảnh mặc kệ em nhục chếtttt thôi
Jungkook thấy y/n ấm ức anh thấy vừa thương vừa buồn cười, muốn thì tại sao không nói đi chứ ?
giờ Jungkook mới để ý, mỗi lần y/n buồn hay tức là ẻm hay cắn môi lắm luôn, có lần anh thấy ẻm cắn đến lúc bật máu vì con chuột cắn chết cây xương rồng của ẻm đó
" giận anh à "
ủa gì ngọt ngào quá dợ ( ꈍᴗꈍ)
" không thèm "
miệng bảo không thèm thế mà tức sắp khóc đến nơi rồi kia
tàu lượn bắt đầu di chuyển rồi..
chuẩn bị đến khúc cao trào rồi mọi người ạ, tuii sợ quá đii thế mà chả được Jungkook nắm tay
lên tới đỉnh rồi y/n nhắm chặt đôi mắt mình lại
đột nhiên có bàn tay ấm áp đặt lên chiếc bàn tay lạnh lẽo nhỏ xinh của y/n rồi nắm chặt lại
" ẹ ẹ "
" thế mà cũng đòi chơi "
" kệ người ta đi "
" cầm "
" đưa tui chi "
" lau mặt cho tỉnh đi, đây nước đây "
nhìn coi có giống cặp tình nhân không chứ
kết thúc buổi đi chơi
tui chỉ viết ngắn thế thôi, để tóm gọn lại là y/n ghen rồi đấy, iu rồi đấy
iu mn lắm (っ˘з(˘⌣˘ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top