Cuộc đua (2)
Jungkook giờ chỉ còn đeo kính bảo vệ mắt, mũ đã bị quăng đi một xó nào đó.
"Thấy rồi."
Jeon JungKook nói thầm, rồi bắn ba phát lên trời chạy nhanh về phía Han BoAh. Cô gái kia đang lo chạy trốn, lại nghe thấy tiếng súng khiến tim cô đập càng nhanh.
"Lũ nhà giàu này có thú vui là đem mạng sống người khác ra làm trò vui sao?"
Cô vừa chạy vừa nói. Bỗng một bàn tay nhấc bổng cô lên. Lập tức dây thần kinh của cô căng lên. Toi rồi.
"Bắt được cậu rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô sung sướng quay lại. Là JungKook. Cậu đã thực hiện được lời hứa rồi. Cùng lúc đó Kim cũng đã tìm được đến nơi.
"Jeon JungKook, cậu thâm thật đấy."
"Tôi sẽ xem đó như một lời khen."
"Haha. Sao nào, cậu sẽ bắn con bé đó và trở thành người thắng cuộc, hay bắn tôi đây?"
Cậu lôi cô sang đứng một bên. Cầm súng bắn liên tiếp vào dưới chân Kim Taehyung khiến một vùng xung quanh chân hắn toàn là lỗ. Trên khán đài quan sát, ai cũng căng mắt ra để xem, họ muốn đôi mắt này có thể chứng kiến từng chi tiết của cuộc đua này. Bởi trạng thái suy nghĩ của hai tuyển thủ tham gia thay đổi nhanh đến nỗi chớp mắt một cái liền chẳng hiểu chuyện gì nữa.
"Sao? Có câu trả lời rồi hửm? Bắn đi."
Kim Taehyung nhắm mắt, để khẩu súng hướng xuống đất. Với phong thái này có lẽ hắn đã đầu hàng. Phải. Luật chơi còn nói rằng, có thể bắn đối thủ, nhưng không giống như con mồi, nếu bắn con mồi để được cộng điểm thì bất cứ vị trí nào cũng được. Nhưng nếu muốn dành chiến thắng khi bắn đối thủ. Bắt buộc phải ở lồng ngực trái. Nơi trái tim cư ngụ.
Jeon JungKook cười nhạt.
"Đoàng."
Cả khán đài chết đứng, không lẽ JK đã bắn chết Kim?
Không, đó đúng là tiếng súng của JK nhưng vị trí cậu bắn là mũi giày của Kim. Ngay tức khắc Kim Taehyung xoay súng, mở căng nhãn cầu, bóp cò.
"Đoàng."
Bả vai của Han BoAh ngay tức khắc truyền đến cơn đau thấu xương. Kim Taehyung đã bắn Han BoAh và dành lấy 10 điểm tuyệt đối. JungKook ôm BoAh vào lòng bế cô đến phòng chữa trị. Cô ấy vì đau mà ngất đi, sàn đấu vương vãi máu. Khán đài vì thế mà lập tức đứng dậy, một tràng pháo tay rầm rộ và tiếng hét.
"Ngài Kim, Ngài Kim."
"Xin thông báo, người thắng cuộc ở vòng đua lần này là Ngài Kim của tập đoàn K_M."
Jeon Lão gia nãy giờ im lặng quan sát trận đấu. Qua những biểu hiện của JungKook lão cảm thấy quả thực thằng nhóc này rất biết cách khiến lão hài lòng.
"Rất khôn ngoan."
Lão biết phi vụ làm ăn lần này với Kim TaeHyung không nhỏ, nếu để hắn mất mặt trước mọi người, chắc chắn sẽ khó sống, nếu muốn JeonJungKook có thể một phát bóp cò mà chiếm trọn 10 điểm ngay khi gặp Han BoAh.
Kim Taehyung không hề cười trước chiến thắng vừa rồi. Hắn cảm thấy hài lòng khi Jeon JungKook chỉ mới 17 tuổi đã khiến hắn thua ngay khi vừa bắt đầu trận đấu. Phải. Hắn đã thua cậu.
"Là con thỏ nhỏ đội lốt cáo rồi."
Trận đấu kết thúc JungKook và Taehyung gặp nhau ở ngay cửa phòng bệnh BoAh. Cậu vỗ vai Kim Taehyung.9
"Chú Kim à, chú đúng là kiểu người tôi thích."
"Nhóc con, ăn nói giữ miệng."
"Viên đạn của chú xoáy sâu vào phần cơ nơi bả vai, vết thương không nặng nhưng sẽ đau âm ỉ đấy, quả là tay súng cừ khôi."
"Vậy bây giờ cho tôi biết tại sao cậu yêu cầu tôi làm vậy được không?"
_______________
Trước thời gian trận đấu diễn ra 10 phút.
"Chú Kim tôi muốn nhờ chú một việc."
"Không có hứng xen vào việc trẻ nhỏ."
"Khoan hẵng từ chối, chú sẽ lời đấy."
"Chú chỉ cần nhớ rằng ngay khi mũi giày chú có cảm giác nóng ran của đạn súng, thì lúc đấy hãy nhằm vào chỗ nào khiến con mồi đau nhức đến tê dại mà bắn."
"Sao? Hửm cậu muốn tôi bắn bạn gái cậu?"
"Chú đừng hỏi nhiều. Phần thưởng sẽ là một thứ mà chú thích. Điển hình như là thời gian mà bọn cớm lên kế hoạch để tập kích tại cảnh Venice để tóm cổ lô hàng chú giao dịch với lũ người ở Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman chẳng hạn."
"Sao nhóc biết ta có vụ này?"
"Chỉ cần tôi muốn, không gì là không thể."
"Thú vị lắm, vậy ta đồng ý với nhóc, nhưng nhóc phải nhớ, nếu ta giúp đồng nghĩa với việc ta sẽ thắng. Điều kiện người thắng chắc nhóc nhớ."
"Không thành vấn đề."
_____________
Hiện tại.
"Chuyện này là chuyện gia đình tôi, chú sẽ không có hứng đâu."
"Đúng thật, tôi không có hứng với mớ rắc rối của Jeon gia."
"Tôi biết, giờ thì mau đi đi."
"Khoan đã, còn phần thưởng của người thắng cuộc."
"Tài liệu sẽ gửi cho chú sau."
"Ý tôi là điều kiện trong cuộc đua."
"Chú muốn gì ở tôi."
"Một bữa ăn cơm. Chỉ hai ta."
"Được."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top