CHƯƠNG XXVI

Tôi hiện tại nằm trong lòng của anh, hai tay ôm lấy bàn tay anh đặt lên đôi gò má mình. Đôi mắt anh ấy như vậy mà bao bọc lấy anh mắt tôi.  Nhìn vào cặp mắt trong veo của anh mà chờ đợi, tôi thấy cả thế giới của mình, cả cuộc sống của mình thu hẹp ở trong đấy.

" Jungkook à, có thể hay không mỗi ngày em mở mắt ra, người đầu tiên em nhìn thấy là anh ?! "

Tôi trong một khắc muốn cùng anh ấy bên cạnh nhau cả đời, chạy đến một nơi xa xôi không ai biết, cùng sống trọn vẹn những tháng ngày còn lại thật hạnh phúc.  

" Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn ở ngay bên cạnh em. Là người đầu tiên em nhìn thấy khi thức dậy. "

Jungkook lén lấy trong túi ra một vật kim loại sáng, nhanh chóng luồn vào ngón áp út của tôi. Tôi đưa bàn tay ra xem, chính là chiếc nhẫn kết hôn của tôi và anh ấy. 

" Đeo vào rồi, cho đến chết vẫn là người của anh. Không được phép rời xa nửa bước "

Người đàn ông đầu tiên cũng là người duy nhất tôi yêu thương cho đến tận cùng, tôi phải tuyệt đối tin, anh ấy yêu tôi và tôi cũng vậy. Jungkook anh ấy nói ra điều này, đáy mắt có chút ngấn nước. Biểu tình của anh ấy không thể nào giấu nổi ánh mắt của tôi, chính là một thứ ngôn ngữ hòa lẫn giữa hai con người. Tôi kéo đầu anh lại sát gương mặt mình, để đôi môi chạm đến môi anh, tâm tình vạn tia vui sướng. 

" Em yêu anh, tuyệt đối sẽ tin tưởng. "


Hôm sau đó, trời cũng lạnh hơn thường ngày. Chắc có lẽ bắt đầu vào đông nên tiết trời cũng trở nên khắc nghiệt hơn hẵn. Tôi cùng Jungkook ra ngoài dạo phố, dù là vùng ngoại ô những trời cũng mang sắc trời sáng sủa hơn. Từng lá cây phong theo gió mà rụng xuống, vương trên tóc mái của anh. Tôi đưa tay nhặt nó xuống, miệng biểu lộ nụ cười. 

Đôi bàn Jungkook nhanh chóng chiếm hữu lấy bàn tay tôi, một mực đòi kẹp tôi chính giữa lồng ngực, đưa tay tôi đang gói trọn trong anh cho vào trong túi. Sự ấm áp này khiến con tim tôi dường như không tài nào đập theo nhịp nữa. Mùa đông có Jeon Jungkook, chính là không cần mặc nhiều áo ấm nữa. 

Hai chúng tôi cứ như vậy, một lớn một nhỏ đi cùng nhau dọc khắp con phố. Từ con hẻm nhỏ, mùi hương đồ nướng từ các gác chợ tỏa ra xộc đến mũi của Jungkook, anh ấy chun chun cái mũi của mình, hít hà vài hơi

" Anh muốn ăn sao ? "

" Oh, thơm như vậy! "

Jungkook gật đầu, miệng nở một nụ cười thật tươi tỏ ý muốn ăn cùng tôi. Cái bụng đói cồn cào của chúng tôi được dịp no nê với những món ăn ngon miệng. Quán nhỏ bán đồ nướng cũng không quá đông khách, chỉ vài cái bàn, thật ra chỉ là cái sạp nhỏ ở ven đường khu chợ ngoại ô. Đồ ăn bày ra trước mắt, tôi hận không thể một giây chiến hết một lượt vào dạ dày, tôi ngồi ngoan ngoãn chờ Jungkook đút cho tôi ăn, hiện tại được cưng chiều đến độ những người trong quán cũng phải nhìn ánh mắt ngưỡng mộ về phía tôi. 

Một người chồng vừa ưu tú vừa giỏi giang như vậy, anh ấy chỉ là của tôi. 

" Có ngon không ?! "

" Ưmmm ! Rất ngon nha. "

Jungkook cười rộ một phen, chúng tôi cùng nhau ăn đến no say rồi nhanh chóng thanh toán tiền, cùng nhau trở về nhà. 

Trên đường về nhà, vì chúng tôi trễ chuyến xe máy cày để đi nhờ về cánh đồng bắp cải nên phải chịu cảnh đi bộ về tận đến nơi. Tôi bĩu môi, ngồi thụp xuống ôm cái chân đau nhức rã rời của mình. Jungkook anh ấy thấy tôi như thế liền ngồi xuống ngay bên cạnh, bên tay vỗ vỗ vào vai 

" Lên đây, anh cõng em ! " 

" Ah, không cần đâu. Em tự đi được "

Tôi vội xua xua tay, giả vờ đứng lên đi chập choạng vài bước liền bị cơn nhức chân làm cho bước đi không vững nữa. 

" Nhanh lên, anh đã bảo là anh cõng em mà "

" Anh làm được chứ ?! "

" Này, Kim Won. Anh là chồng của em đó, còn không mau nghe lời ?! "

Tôi lặng lẽ leo lên sau lưng anh, Jungkook một phát nhấc bổng cả người tôi khỏi mặt đất. Tôi vì sợ hãi mà bám víu lấy cổ anh. Anh ấy bắt đầu những bước đi đầu tiên trên đoạn đường về

" Jungkook à, có mệt cứ nói với em nha "

" Anh hoàn toàn không mệt đâu mà ! "

Tôi cứ như vậy ôm chặt lấy người anh, vòng tay ra phía trước để cằm tựa vào đôi bờ vai rắn chắc ấy. Cảm nhận thật rõ từng nhịp thở, mùi hương trên cơ thể này. 

Chúng tôi cứ như vậy mà cùng nhau tiến về phía trước, không biết con đường tôi và anh ấy chọn có chông gai đến đâu, tôi vẫn muốn nắm chặt lấy tay nhau đương đầu. 

Tôi không cần nghĩ đến một giây để cảm kích anh, không cần nghĩ đến một phút để yêu anh, không cần nghĩ đến một ngày để kết hôn cùng anh. Tôi cần cả đời này để sống vì anh! 


END CHƯƠNG XXVI


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top