CHƯƠNG XXII

Tôi tỉnh giấc, cả thân thể mệt nhoài, tôi vì bị chút ánh sáng ngoài cửa sổ mà làm cho tỉnh giấc. Tôi chợt nhớ ra mọi chuyện xảy đến với mình, liền chống tay ngồi dậy nhưng cả thân thể không còn chút sức lực nào cho phép tôi làm điều đó. Tôi đưa tay sờ lên bụng, cái bụng tôi nhẹ tênh càng khiến tôi lo lắng. Nước mắt tôi bắt đầu tràn nơi khóe mi, đau lòng đến độ chỉ muốn đem cả thể xác vô dụng này xé làm trăm mảnh. 

" Kim Won à, tỉnh rồi sao ? "

Tôi thấy Nara bước vào, sau đó còn có cả Taehyung và cô em gái Stacy.

" Nara, con của tôi ! Con của tôi... Jungsan của tôi "

Tôi thấy cô ấy trầm mặt, nửa nghi ngờ mà nhìn vào biểu tình của cô ta. 

" Kim Won à, cô hãy bình tĩnh nghỉ ngơi cho khỏe đã ! Trong thời gian này bác sĩ không cho phép cô kích động đâu " 

Nara nói, đôi tay cô ấy run run nắm chặt lấy đôi bàn tay tôi. Còn hai người kia cứ như vậy đứng nhìn tôi mà không nói nửa lời 

" Cô làm ơn đi ! Hãy nói cho tôi nghe, con của tôi...thằng bé vẫn khỏe mạnh chứ ? Nó vẫn còn ở đây đúng không ? " 

Tôi áp tay Nara lên cái bụng  phẳng kì của tôi, cô ấy nhanh chóng giựt tay lại rồi bước ra khỏi phòng mà ôm lấy bạn trai của cô ta bật khóc. 

" Cô ta bị điên rồi ? Taehyung, anh nói xem. Jungsan vẫn còn đúng không ? Taehyung à, mau nói cho tôi biết đi ! Jungsan vẫn còn đúng không vậy ? "

Tôi nóng lòng lay người hắn ta, khóe mắt tôi vì sợ hãi mà nổi cả những đường chỉ đỏ đáng sợ, trừng trừng mắt van xin hắn. 

" Stacy, em nói cho chị nghe, con trai của chị... nó... nó vẫn khỏe mạnh trong bụng chị đúng không ? "

Con bé chỉ thút thít đứng một bên, tôi hiện tại như ngồi trên đống lửa, hoang mang nhìn khắp căn phòng chỉ mong tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng rằng con tôi còn sống. 

Thằng bé chính là những tháng ngày tôi mong mỏi nhất cuộc đời, là cả một phép màu mà thượng đế dành tặng cho tôi. Hà cớ gì các người lại đối xử với tôi như vậy ?! Tôi hiện tại còn sống để làm gì ?! 

" Kim Won... " 

Tôi ngước mắt lên, tiếng gọi của Jungkook khiến cơn đau đớn trong tôi thức tỉnh

" CHÍNH ANH! CHÍNH ANH ĐÃ GIẾT CHẾT CON CỦA TÔI ! ĐỒ TÀN NHẪN ! TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO ANH, KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH ! " 

Tôi nhào đến đánh vào người anh ta, vừa đánh vừa hét lên trong vô vọng. Anh ấy ra sức ôm lấy tôi, nước mắt tội lỗi rơi xuống chạm đến đôi gò má. Tôi đánh đến khi sức cùng lực kiệt, trượt cả thân người xuống nền gạch lạnh lẽo. Mặc cho mọi thứ xung quanh có đang dồn ép lên hay hà khắt tôi, tôi cũng không còn cảm giác nữa. 

Người tôi yêu thương nhất, lại chính là người gieo cho tôi những thống khổ nhất.  

Đó là cái giá mà tôi phải trả ? 

Có phải quá đắt rồi không ? 

Tôi nghe loáng thoáng về chuyện bác sĩ cho tôi xuất viện về nhà trong ngày tới, tôi cũng không muốn ở đây thêm một giây phút nào. Jungkook hiện tại vẫn đứng ngoài cửa phòng bệnh tôi mà không dám đẩy cửa tới lui nửa bước. Tôi nghĩ đến đây,  đau đớn trong tâm lại cuộn trào. 

Thấy tôi tới bước đường này, anh đã thỏa mãn rồi phải không ?

Tôi có nhờ Nara đến nhà đem cho tôi quyển nhật kí màu hồng tôi cất trên kệ tủ. Nhẹ tay lật trang đầu tiên, dòng chữ : Chào tiểu bảo bối của Kim Won, Jungsan của mẹ !   được tôi viết ngay ngắn ở trang đầu. Tôi nức nở, lồng ngực bỗng như có một tảng đá bự chảng tựa như cả dãy núi dài đè nặng lên, hô hấp cũng trở nên cực nhọc. Trang tiếp theo, tôi dán những chú thỏ kèm theo bức ảnh phiếu khám sức khỏe đầu tiên khi tôi hay tin thằng bé xuất hiện trên cuộc đời. 

Hôm nay mẹ hỏi ba của con rằng, muốn đặt tên con là gì. Ba bảo rằng sẽ gọi là Jungsan ! 

Tôi cắn chặt răng, cố không cho tiếng khóc bật thành lời. Chỉ dám rưng rức trong cổ họng. Tôi lại lật tiếp đến những bức ảnh về căn phòng mà tôi và Jungkook đã chuẩn bị cho thằng bé. Rồi cả những tấm ảnh mà hình hài đầu tiên của Jungsan xuất hiện.

" Mẹ xin lỗi con...xin lỗi con nhiều lắm ! " 

Tôi đem quyển nhật kí ôm trọn vào lòng, nổi đau giằng xe cả cơ thể tôi đến chết cũng không thể nào quên được. 

Tôi sẽ dừng lại ....

Dừng lại một cuộc sống không thuộc về tôi nơi ngôi nhà này. 

Ngày trước ôm ấp tư tưởng sẽ trở thành sợi dây leo đeo bám lấy sinh mệnh của anh, có xảy ra chuyện gì vẫn yêu anh ấy đến hơi thở cuối cùng. Nhưng hiện tại, không muốn cứ mãi ôm khư khư lấy cái ước nguyện to lớn kia, mà biết chắc kẻ thua cuộc là bản thân mình. 

Tôi sẽ li dị Jungkook... 


Ngày hôm sau, tôi trở về nhà. Tôi không để tâm đến Jungkook trong suốt quãng đường đi từ bệnh viện về. Anh ấy có ý định xách quần áo vào nhà cho tôi, nhưng tôi nhanh chóng ngăn lại 

" Cứ để ở đấy, Taehyung anh ấy sẽ đến đón tôi ngay thôi ! " 

Tôi trả lời, rồi bước vào nhà lấy vài món đồ cần thiết. 

" Cô đi đâu ? " 

Jungkook hỏi, tôi bỏ ngoài tai câu hỏi ấy rồi bỏ hết những bộ quần áo sơ sinh của Jungsan vào một cái thùng giấy nhỏ. Vội vàng bưng chúng lên đi ra ngoài 

" Anh hỏi em, ai cho phép em đi ? " 

Jungkook nắm cánh tay tôi giữ lại. 

" Tôi hiện tại không có trách nhiệm trả lời anh nữa. Đơn li hôn tôi đã kí và chỉ còn chờ xác nhận của anh, nó sẽ có hiệu lực. " 

" Anh sẽ không kí ! " 

Jungkook vòng ra trước mặt tôi, hai tay giang rộng ngăn cản bước chân của tôi về phía cánh cổng 

" Đó chả phải là điều anh rất mong chờ sao ? Tôi sẽ trả tự do cho anh, cuộc sống tốt đẹp không còn vướng bận cho anh. Đừng tìm tôi nữa! Chào anh... " 

Tôi đẩy tay anh ra, đi tiếp 

" Anh không cho phép ! " 

Tôi đứng khựng lại, tâm tư tôi nặng trĩu. Cố gắng cứng rắn nuốt hết nước mắt vào trong để anh ta không phát hiện nổi biểu tình của mình. Trái tim tôi bị anh dày vò như vậy còn chưa đủ ? Hiện tại, hay cho dù là đến cả mười năm sau. Người yêu tôi sẽ vô số, nhưng người khiến tôi đem cả tuổi xuân để đánh đổi, để yêu đến bất chấp ngông cuồng... suy cho cùng chỉ có một mình anh. 

Nhưng Jeon Jungkook...

Anh là hận tôi, là chán ghét tôi, là không tin tôi cho đến cuối cùng vẫn chưa một lần tin tôi như vậy. Thì tôi, một kẻ thua cuộc, thua đến độ trắng tay mà rút khỏi đường đua như vậy, anh còn chưa vừa lòng ?! 

" Tôi xin lỗi, tôi cần một cuộc sống tốt hơn là cuộc sống anh cho tôi. "

Tôi quay đi, xe của Taehyung cũng kịp lúc tôi đến. Tôi đem hết đồ để vào sau xe, nhanh chóng bước lên và cài dây an toàn. Động cơ khởi hành, hình bóng của người con trai kia cuối cùng cũng mờ nhạt trong tầm mắt tôi, từng chút...từng chút một

Tôi còn yêu anh ấy. 

Yêu đến độ tâm trí làm trái với con tim. 

Kim Won tôi, từng muốn đem hết cả tuổi xuân này đổ dồn ra sóng biển, không hề biết một mai ra sao vẫn nhất quyết chờ đợi và yêu thương người con trai Jungkook ấy tới cuối cuộc đời. Thổng khổ, tủi nhục, mất mát, sự dày vò... tôi vẫn yêu. 


Người có tàn nhẫn với tôi đến đâu vẫn là người tôi yêu nhất


END CHƯƠNG XXII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top