CHƯƠNG XIII

Jungkook muốn đón tôi về nhà anh ấy ở cùng, tôi cũng không ngần ngại mà từ chối. Vì trước sau gì tôi và anh ấy cũng thành vợ chồng. Anh chở tôi cùng hành lí về nhà, trên suốt quãng đường đi tôi tuyệt nhiên không lên tiếng. Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, tôi nhướn mày nhìn sang màn hình đang nhấp nhoáng kia. Cái tên " Stacy  " hiện lên khiến tôi có chút thắc mắc. 

" Alo?! "

Jungkook bắt máy, trên khóe môi còn nhoẽn một nụ cười. 

" Ừ, anh biết rồi cô gái ạ ! "

Tôi hoàn toàn không thể nghe được giọng của cô gái bên kia, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại có vẻ hài lòng. Trong lòng tôi vạn lần có điểm khó chịu, tôi nắm lấy cánh tay anh khi anh đang lái xe. Bàn tay anh hất bàn tay tôi ra khỏi cánh tay anh, ánh nhìn khó chịu đổ dồn lên tôi. 

" Ah, anh sẽ đến đón em! Cứ ở yên đó nhé ?! "

Jungkook lại cười, tôi tưởng chừng như mình bị vô hình hoàn toàn trước mặt anh ấy. Tôi thu hồi tay lại, cúi gầm mặt khi anh tắt máy và hướng ánh nhìn về phía tôi. 

" Sau này tôi nhắc nhở cô, khi tôi nghe điện thoại nhất định không được làm phiền ! Đừng để tôi phải nổi giận với cô. "

Tôi gật đầu, khóe mắt có chút cay. Tôi ngồi tựa đầu ra cửa kính xe, tay tì lên thái dương, một chút cũng không muốn nghĩ. Nghĩ cũng chả có khá khẩm hơn, Jungkook hiện tại rất chán ghét tôi, thành thật ra thì tôi với anh ấy suy cho cùng chỉ là vợ chồng theo danh nghĩa. 

Jungkook bỏ tôi xuống trước cổng nhà cùng đống hành lí nặng nề, anh ấy ném xuống đất rồi xoay đầu xe chạy đi. 

Tôi đoán là đi đón cô gái tên Stacy lúc nãy anh nói chuyện qua điện thoại ấy. Tôi lắc đầu, thở dài một tiếng, rồi xách hết hành lí vào trong nhà. Tôi sắp xếp đồ tôi vào trong một cái tủ lớn cùng với đồ của anh, rồi dọn dẹp lại những bụi bẩn trong phòng Jungkook. Tôi gọi người đặt đến một đóa hoa hồng xanh, cắt tỉa gọn gàng rồi trưng nó trên chiếc piano trên phòng khách. Tôi được bố trí cả một phòng để dụng cụ vẽ tranh riêng, tôi hứng thú đi dạo khắp nhà. Cảm giác thoải mái ùa về, tôi sẽ trở thành một người vợ chuẩn mực, hay chí ít ra thì luôn có cơ hội ở gần anh ấy chăm sóc anh ất thật nhiều. 

Tôi dọn dẹp nửa ngày, cũng mệt mỏi không kém. Tựa lưng trên vành ghế sofa, tôi uống ngụm nước lọc. Hiện tại đã là chiều rồi, Jungkook đi nửa ngày vẫn chưa thấy về tất nhiên tôi có đôi phần lo lắng. Tôi lấy điện thoại định gọi cho anh, nhưng từ xa liền nghe tiếng xe về đến cổng. Tôi tỉnh táo hẵn, trong đầu nghĩ ra hàng loạt chuyện như anh ấy về sẽ thấy nhà cửa tươm tất ra sao, hay phòng của anh sạch sẽ, ngay ngắn hơn thế nào. Một lời khen vụng về hay thậm chí một lời cảm ơn từ anh, nghĩ thôi tôi cũng thấy hạnh phúc nhiều lắm. 

Jungkook mở cửa bước vào nhà, tôi chưa kịp mở lời thì có một cô gái từ sau lưng anh bước đến. Tôi đứng như đinh đống dưới chân, muốn cử động cũng không tài nào có thể làm được. Cô ấy có gương mặt ưa nhìn, tóc vàng tự nhiên và cả một đôi mắt màu tím, tôi đoán cô ấy là con lai Á- Âu. Cô ấy trầm trồ trước vẻ tráng lệ của căn nhà và chợt cô ta thấy tôi đang đứng đơ người nhìn chằm chằm. Cô ta vội nép sau lưng anh.

" Đừng sợ, đây là vợ sắp cưới của anh. Người mà anh đã nói với em. "

Jungkook nói, đưa tay ôn nhu đặt lên vai cô gái ấy trấn an, nháy mắt bảo cô đến chào hỏi tôi, cô ta nhìn tôi bằng tôi mắt dè chừng rồi lại gần đưa tay về phía trước. 

" Xin chào, em là Stacy Kim. "

 Tôi ngó lơ cái bắt tay của cô ấy, đoạn bước vào trong thì bị Jungkook siết cổ tay nắm kéo ngược tôi lại 

" Tôi nói cô không nghe rõ à ?! Người ta đã chào cô, cố tình không để ý ?! "

Tôi vì bị cái nắm tay của anh làm cho có chút đau đớn, liền cố gắng nặn một nụ cười. 

" Stacy là em gái của người hiến mắt cho tôi, em ấy là khách đặc biệt của tôi từ Singapore về. Đừng đụng đến em ấy ! "

Jungkook lãnh đạm cảnh cáo tôi, tôi trầm mặt nhìn anh ấy nắm tay cô ta dắt về phòng. Tôi đứng hồi lâu cũng nhanh chóng vào trong. Vừa bước đến cửa, tôi thấy Jungkook mở tủ quần áo của tôi và anh, sau đó vội vã ném chúng ra ngoài. 

" Jungkook à, anh làm gì vậy ?! "

Tôi chưa kịp tiếp thu những chuyện xảy ra trước mắt thì Stacy vội lên tiếng ngăn tay anh ấy lại 

" Chỗ này, để đồ cho em ! Không phải cô ta. "

Tôi tự động đến gần, gom nhặt hết quần áo của mình đem vào phòng để tranh cất lên kệ. Tôi bị ngược đãi thế này cũng thật xứng đáng, xứng đáng lắm! 

Lee Kim Won tôi, chỉ cần là Jungkook nói. Tôi đều lấy đó làm mệnh lệnh, ghi dấu rồi khắc cốt ghi tâm. 

Hiện tại còn chán ghét tôi ?! 

Rốt cuộc thì, anh muốn tôi phải sống ra sao thì anh sẽ tha thứ ?! 

Hoặc là sẽ đừng tha thứ, đừng tha thứ cho loại người đáng ghét như tôi. Tổn thương anh, cũng chính là một điều đáng chết, tổn thương Jungkook của tôi, thật đáng chết! 

Tôi bật khóc, ngồi thu mình trong góc khuất của căn phòng đựng tranh. Nơi chỉ có một cái kệ đựng đồ khá cao và hẹp. Một cái giá kệ tranh, một chiếc bàn nhỏ. Nước mắt rơi xuống hốc mắt tôi, rồi lăn thành vệt dài trên gò má nóng hổi. Tôi thu hẹp mình lại, cố không cho tiếng khóc thành lời. 

Trong tôi chỉ còn tiếng vỡ vụn...

Vị mặn của nước mắt...

Và... 

Màu tối của cô đơn... 

Tôi muốn nắm bắt anh ta, ngu ngốc cứ tin rằng một cơ hội anh ấy dành cho tôi để bù đắp những lỗi lầm. Thật ra chỉ là cái màn kịch anh ấy dựng lên để giết chết tôi, từng chút...từng chút một mà thôi. 

END CHƯƠNG XIII


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top