Chương 17
Cả ba người có mặt tại công viên giải trí hàng đầu Hàn Quốc , Everland . Dòng người xô bồ đi mua vé trông choáng hết cả mắt.
"Thái Anh đứng yên ở đây nhé , tớ mua vé cho" - Chung Quốc nhanh nhảu cất giọng.
Hai người còn lại gật đầu và vừa đứng chờ cậu vừa tận hưởng nắng mùa hè . Vào thời gian này mà được đi chơi thì hết xảy.
"Này , 3 vé lận cơ mà ? Vé của tôi đâu ?" - Hựu Khiêm nhìn Chung Quốc phát vé cho Thái Anh , thắc mắc về chiếc vé của mình.
"Của cậu ấy hả ? Cậu là con trai nên tự chen vào mà mua đi ! Đi thôi Thái Anh"
Chung Quốc nắm tay Thái Anh kéo cô vào cổng trước , cô cũng chỉ biết bật cười trước hành động trẻ con của cậu bạn của mình.
"Đợi mà xem"- Hựu Khiêm bực dọc , ráng chen thân qua dòng người đông đúc mà mua vé vào cổng.
Ba người khởi động với một trò chơi nhẹ nhàng là ... đu quay ngựa . Dù đều đã lớn tồng ngồng thế rồi nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm , đám con nít xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt kì thị , như kiểu 'Lớn hết cả rồi mà cứ như con nít vậy'.
"Sao cậu không đi chơi với Trí Tú đi ? Đi theo bọn tôi làm gì ?"
"Cô ấy bận kèm anh trai tôi nên không có thời gian đi chơi" - Chung Quốc tỉnh bơ trả lời.
"Này này , chúng ta đi chơi cái trò đó đi" - Thái Anh ở giữa hai người , hưng phấn nhảy tưng tưng lên như gặp được vàng.
"Tàu lượn siêu tốc ?"
Ôi dào , thời cơ ghi điểm với Thái Anh đến rồi . Hai tên con trai đã xem phim rất nhiều , tàu lượn siêu tốc là trò chơi lí tưởng để phái mạnh thể hiện khả năng bảo vệ người con gái mà mình yêu quý.
Chung Quốc và Hựu Khiêm mắt chạm mắt , rực lửa nhìn nhau . Cả hai người chiến nhau để được ngồi cạnh Thái Anh , hết Chung Quốc kéo Hựu Khiêm ra khỏi chỗ ngồi lại đến Hựu Khiêm giật tóc của Chung Quốc , cả hai cứ vờn nhau qua lại.
"Hai cái cậu kia ? Vào chỗ mau cho tàu xuất phát nữa" - Hành khách ngồi trên tàu bực mình mắng hai tên nhóc trẻ con.
Riêng Thái Anh thì đã lẳng lặng tìm một chỗ ngồi kế hành khách khác để mặc cho hai cậu bạn chiến nhau vô ích . Cuối cùng thì Chung Quốc và Hựu Khiêm phải ngồi cạnh nhau , ngay sau ghế của cô.
Đời thực đâu như trong phim , đáng lí ra là người hét phải là con gái mới đúng , đằng này hai tên con trai lại sợ hãi , bám chặt thanh an toàn và hét vô tội vạ , cô thì ngược lại , phấn khích cười tít cả mắt , thoải mái tận hưởng trò chơi.
"Thái Anh à , mạnh mẽ quá cũng không tốt đâu" - Hai gương mặt xanh xao cùng nhau cất tiếng.
"Tóc rối hết cả rồi này" - Thái Anh dùng tay vuốt lại mái tóc rối bù xù của Hựu Khiêm sau trận cuồng phong vừa rồi.
"Tớ thì sao ? Tớ nữa" - Chung Quốc thấy thế liền tị nạnh , tự động hạ thấp đầu xuống đợi cô gỡ tóc rối cho mình.
Không để tay Thái Anh đụng vô tóc Chung Quốc , Hựu Khiêm mau chóng hớt tay trên , quậy tung mái tóc Chung Quốc rồi lẹ làng chạy đi cùng Thái Anh . Chung Quốc ngậm ngùi sửa lại tóc xong theo chân hai người.
Để lấy lại danh dự , Hựu Khiêm đề xuất cùng vào nhà ma được xây dưới lòng đất.
"Đừng vào , chúng ta chơi cái khác đi" - Bản tính Thái Anh vốn sợ ma , xem phim ma mà dùng tay che hết cả buổi thì biết cô sợ đến mức nào rồi đấy.
"Đò có lưng , có tớ ở đây ! Không gì phải sợ hết" - Chung Quốc vỗ ngực tự tin , hứa sẽ làm "cây gậy" cho Thái Anh.
"Cậu chỉ cần theo sát tớ là được" - Tự tin hả ? Hựu Khiêm cậu cũng có nhé.
Thái Anh đã nhắm nghiền mắt ngay từ cửa vào , mặc xác cho số phận , tay khóa chặt lấy Chung Quốc cùng Hựu Khiêm . Trong này vừa tối vừa đáng sợ , tiếng nhạc lại càng hù dọa họ thêm.
"Cái gì trên đầu thế này ? Uaaaaa , là bọ này !!! Sao không ai bảo tớ là có bọ vậy ?! Tránh xa tao ra" - Bọ là kẻ thù lớn nhất của Chung Quốc , cậu gạt tay mọi người ra rồi chạy lung tung . Thế mà lúc nãy tự tin ngời ngời thế cơ.
"Tên nhát cáy" - Hựu Khiêm cười trên nỗi đau của Chung Quốc , nhưng rồi cậu cũng la hét , bỏ chạy thục mạng chỉ vì con ma nữ tóc dài xuất hiện đột ngột trước mặt.
Cả hai chàng trai ra khỏi cổng cùng một lúc , trố mắt nhìn nhau đồng thanh nói.
"Tôi tưởng cậu trông chừng cơ mà ? Cô ấy đâu rồi"
Cả hai dự định quay trở vào trong để tìm cô nhưng có vẻ không cần nữa . Thái Anh đang nắm chặt tay một chàng trai khác cùng đi ra.
"Cô bé à , hết rồi ! Mở mắt ra đi"
Thái Anh từ từ hé mắt , buông tay ra khỏi người chàng trai lạ và cúi đầu cảm ơn sự giúp đỡ . Đã sợ thế thì ngay từ đầu đừng có lôi kéo cô đi , hứa theo sát người ta cho đã rồi cuối cùng lại chạy ra trước.
"Xin lỗi cậu lắm ! Cậu biết rằng tớ sợ bọ mà phải không ?" - Chung Quốc cố gắng giải thích với Thái Anh , Hựu Khiêm thì không nói gì cả.
"Không sao đâu , dù sao thì tớ cũng nên thử một lần cho biết" - Thái Anh rộng lượng , vui vẻ nói với Chung Quốc.
"Hai cậu ở đây một tí nhé , tớ đi đây rồi về liền"
Dặn dò hai cậu bạn của mình xong xuôi , Thái Anh chạy đi tìm chỗ bán kem gần đó . Cô mua hai cây cho hai người bạn của mình , không may lúc quay ra đằng sau , một vị khách đang vội vã chạy ngang đã đụng trúng Thái Anh , làm cho kem dính vào áo của cô . Người khách đó xin lỗi Thái Anh và rút khăn giấy ra lau vết kem trên áo , đồng thời cũng mua hai cây kem và đền bù cho cô . Trong lúc lau vết kem , vị khách đó không ngừng nhìn chằm chằm Thái Anh.
"Tôi xin lỗi"
"Không sao đâu , cô cũng chỉ vô tình thôi mà ! Cô đang kiếm ai à ? Tôi thấy cô có vẻ vội vàng"
"À ... Vâng , cũng có thể nói như vậy ! Giờ thì tôi tìm thấy rồi"
"Bạn của tôi đang chờ tôi ở đằng kia , tôi xin phép đi trước"
"Sau này chúng ta sẽ gặp lại đấy"
"Hả ?" - Thái Anh không nghe rõ câu nói vừa rồi nên hỏi lại.
À , không có gì , cô đi đi"
Kết thúc vấn đề , Thái Anh tạm biệt người khách đó và đi đến chỗ hai cậu bạn . Người khách di chuyển ánh mắt theo bóng dáng của cô và dừng ngay trên một trong hai người bạn của Thái Anh , nhếch miệng cười chứa đầy ẩn ý rồi quay lưng bước đi.
"Cậu đi đâu mà lâu thế ?" - Hựu Khiêm sốt ruột vì Thái Anh đi lâu.
"Sao áo cậu dơ rồi hả Thái Anh ?"
"Lúc tớ mua kem , vô tình đụng trúng người ta nên kem dính vào áo thôi ! Thôi đừng bàn nữa , kem này , mau cầm lấy đi"
Bỗng một đám người tấp nập , ùa nhau chạy theo hướng ra cổng , tiếp theo đó là dòng thông báo của công viên "Một con hổ trắng đã xổng chuồng , mọi người trong công viên xin hãy mau chóng di chuyển về phía cổng , Xin nhắc lại..."
"Còn chờ gì nữa , mau chạy thôi"
Nói rồi cả đám tay nắm tay chạy vèo ra khỏi cổng để bảo toàn tính mạng của mình . Mọi người mau chóng lấy xe và chạy về nhà trong tiếc nuối.
"Tiếc quá , chưa chơi được mấy trò nữa ! Giờ sao ? Mình về nhà hả ?"
"Hai cậu về nhà trước đi ! Hựu Khiêm , cậu thả tớ xuống trước cổng trại trẻ BP nhé , tớ muốn thăm mấy đứa nhóc"
"Tụi mình cùng đi đi , chứ giờ về nhà cũng không có gì làm"
... Trại trẻ mồ côi BP
"Chị Thái Anh lại tới kìa tụi bây"
Thái Anh ngồi xổm xuống dang vòng tay đón những đứa trẻ , ôm chúng vào lòng . Thái Anh rất thường hay đến đây mỗi khi tan học , lần nào ghé thăm cô cũng mua bánh , kẹo tặng bọn nhóc nên tụi nó quý cô lắm.
"Chị à , hai anh này là ai vậy ?"
"À , anh này là Chung Quốc còn anh này là Hựu Khiêm ! Là bạn của chị đó !"
"Oa , bạn trai ạ ?"
"Không , không ! Chỉ là bạn thân thôi , không phải bạn trai" - Thái Anh mau chóng phủ nhận.
"Ý tụi em là bạn là con trai chứ không phải bạn trai như chị nghĩ đâu" - Bọn nhóc này láu cá thật , dám trêu cả cô.
"Mấy đứa à , hôm nay chị không đem quà theo . Hôm sau chị để đem thật nhiều để bù nhé"
Hình ảnh Thái Anh vui đùa cùng bọn nhỏ lọt vào mắt của hai chàng trai . Một hình ảnh chất phác , giản dị khó tìm thấy trong đời sống hiện nay . Đó là lí do vì sao cô xứng đáng được nâng niu , trân trọng và nhận được sự yêu thương từ mọi người.
"Chị Thái Anh , chị phải chờ em lớn đó nha , em nhất định sẽ cưới chị về làm vợ" - Một cậu nhóc 5 tuổi thông minh , xinh trai ngại ngùng nói với cô.
"Không đâu nhóc , chờ mi thì chị ấy thành gái vừa già vừa ế rồi" - Chung Quốc lại nổi cái tính ganh tị , dập tắt ước mơ của đứa trẻ 5 tuổi.
"Chí lí , chí lí" - Hựu Khiêm cũng hùa theo.
"Ừ , chị biết rồi ! Nên em phải ăn nhiều vào nhé , để lớn thật nhanh" - Thái Anh phớt lờ luôn hai người , dịu dàng nhìn cậu bé.
"Chậc chậc , ai đời lại thua một đứa nhóc 5 tuổi"
"Anh Quốc , anh Khiêm ! Chơi đá bóng với tụi em đi" - Đám nhóc rủ rê hai cậu trai cùng đá bóng.
"Chơi luôn , sợ gì ?"
Thái Anh ngồi trên chiếc xích đu gần đó để xem bọn trẻ chơi bóng , bỗng một vị thầy giáo già mà cô cực kì kính trọng bước đến chỗ cô , bảo rằng ông có chuyện muốn nói , Thái Anh đi theo thầy đến văn phòng để nói chuyện.
"Thái Anh à ! Hai hôm trước , có người đến đây hỏi về con nhưng không để lại bất cứ thông tin liên lạc nào cả , con xem xem người này có phải người con quen không ?"
----------------------------
#18.06.2017
#Wonssi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top