Chap 12
Em phải làm sao đây?
Em không muốn chị rời xa em
Nhưng... Cô ấy là bạn gái em.
Jungkook đứng ngoài ban công, khoanh tay dựa vào lan can. Đôi mắt hắt hiu một nỗi buồn man mác.
================
Jennie ngồi trên giường, lấy tay úp lại gương mặt. Đôi vai gầy run lên từng trận. "hức... Hức"
Một tuần lại trôi qua
Cuộc sống diễn ra như bình thường theo quỹ đạo. BTS đã kết thúc quảng bá, đồng nghĩa với việc Jungkook và Jennie không gặp được nhau.
Jennie ngồi bàn trang điểm trong phòng chờ. Nhắm nghiền mắt lại, tai nghe từ cô thấp thoáng giai điệu "Breathe".
Từ lúc chuyện đó xảy ra, tuy vẫn cố diễn ra như cô ổn. Nhưng mọi người đều thấy được Jennie đã trầm lắng đi, nụ cười không rạng ngời như lúc trước, giọng nói không mang sức ấm.
-BLACKPINK chuẩn bị, 5 phút nữa sẽ tới phần trình diễn mọi người- Staff thông báo.
"Vâng"
=
-Anh à, em có mua đồ ăn cho anh này- Hyerim đặt cái bao đồ bên cạnh bàn.
-Sao em lại đến đây?- Jungkook ngạc nhiên.
-Ý anh là em không được đến?-Hyerim
-À không- Jungkook
-Mau đổ ra ăn đi- Hyerim chạy lại khoác tay cậu.
Mọi thứ sẽ trôi qua rất bình thường
Nếu họ không nhớ đến nhau.
"Chị/em đang làm gì vậy?"
Tại buổi lễ trao giải.
Lại một lần nữa họ gặp nhau.
Nhưng sự thay đổi ở đây là họ như người lạ khi ngang qua nhau... Mặc dù cảm xúc đang bề bộn, Jungkook Jennie khát khao được nhìn thấy nhau.
"Chị trông có vẻ rất ổn... Sao chị lại ốm đi thế kia?"
"Em vẫn như vậy... Vẫn sáng ngời, vẫn cười nói, vẫn biểu cảm như một đứa trẻ, và... Vẫn là người yêu của cô ấy"
-SAU ĐÂY LÀ PHẦN TRÌNH DIỄN CỦA BLACKPINK!- Giọng mc từ sân khấu cùng kết hợp với mic khiến cho không khí sôi động hẳn lên.
-Chị à, nhớ là sân khấu có một phần bị trục trặc ở phía phần trung tâm, chị hay đứng ở vị trí đấy nên để ý, kẻo lại té, chỉ cần đi ra diễn như lúc tập là được rồi- Lisa ở bên cạnh cô nói.
-Chị biết rồi- Jennie.
Tiếng nhạc vang lên
Bốn cô gái với bốn sức hút khó cưỡng làm khuấy động cả buổi lễ. Từng động tác dứt khoát, giọng hát như nuốt đĩa tô màu cho buỗi diễn.
Có một ánh mắt luôn dõi theo cô ở dưới.
Jennie mải mê ăn nhập với camera, đến khi vô ý liếc xuống khách mời... Cô thấy cậu đang nhìn cô. Ánh nhìn đang đầy sự mạnh mẽ truyền cảm theo bài hát, nay lại buồn đi. Bỗng chốc đầu cô đau buốt một trận
"Cố lên Jennie! Mày làm được?"
Jennie níu lại một chút ý trí trong nhận thức của mình. Nhưng rồi mọi cảnh mờ dần đi, nghiêng sang một bên... Cô đạp trúng hố đen bên cạnh, hụt chân.
"Bịch"
"ÁAAAAAAA" tiếng khán giả vang lên bốn phía.
"JENNIE UNNIE!" Tiếng chị em của cô...
Tiếng xì xầm của mọi người, họ lo lắng bất ngờ.
Khung cảnh cô chỉ thấy là cậu chạy lại phía mình.
===================
-Sức khoẻ bệnh nhân không nghiêm trọng, chỉ là thiếu máu, làm việc quá sức. Cần cho cô ấy nghỉ ngơi- Vị bác sĩ trung niên đẩy kính lên nói, rồi rời khỏi phòng bệnh.
-Cảm ơn bác sĩ- Jisoo cúi gập đầu.
Quay sang nhìn Jennie, đau khổ mà nói.
-Cái con bé ngốc này! -Jisoo
Lisa và Chaeyoung ngồi trên ghế, không ngừng rơi nước mắt.
-Chị ấy sẽ không sao chứ?- Chaeyoung lấy khăn giấy thấm nước mắt.
-Lỡ như chị ấy không tỉnh dậy sao?- Lisa mếu mếu miệng.
-Ăn nói linh tinh! Bác sĩ nói rồi, các em không cần lo quá- Jisoo thở dài.
"Cạch" chiếc cửa mở ra. Dáng dấp một nam thanh niên to lớn chạy vụt vào, dường như vì quá vội mà quên mất chào hỏi. Cậu nhanh chóng đến bên Jennie, quay sang hỏi Jisoo
-Chị ấy bị gì vậy ạ?- Jungkook hộc hơi mà nói, người vẫn còn mặc đồ diễn, mặt chưa tẩy trang, mồ hôi ướt đẫm như cậu chạy bộ về vậy.
-Chỉ làm việc quá sức-Jisoo
-Thật may quá- Jungkook nhìn lại gương mặt đang yên giấc trên giường.
Jisoo cùng Lisa,Chaeyoung lặng lẽ đưa mắt vào cậu. Jisoo ra hiệu với hai đứa em rồi ra ngoài. Lisa và Chaeyoung cũng nghe theo.
Cậu không nhanh không chậm lấy chiếc ghế kế bên, ngồi xuống. Tiếp tục dõi theo người con gái nằm yên ở đó.
- Em nhớ chị lắm- Jungkook khẽ đặt tay mình lên tay cô.
-Lần sau đừng có làm quá sức như vậy, em xót lắm...
Hàng mi cô gái bỗng rung rung, chầm chậm mở mắt. Jungkook vì động tĩnh mà ngước lên.
-Chị!
Jennie cảm nhận cơn nhức đầu ê buốt vẫn còn sót lại, nhíu mày. Khi đã nhận thức được, cô nhìn sang người bên cạnh.
Một cỗ xúc động lại trào lên trong người
end chap 12
Oaaaaaa, cảm ơn các cậu nhé~~~~ 1K rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top