Chap 1
Jennie chán nản đưa tay rê chuột để di chuyển màn hình laptop. Thật sự mà nói, tin tức về cô ngoài vụ tin đồn bắt nạt thì ai ngó ngàng đến? Bật cười khổ sở với bọn haters, cô lẩm bẩm "một lũ ngu ngốc".
Căn bản Jennie không hề đau khổ hay stress đến việc này, vì sao? Vì nó giả mạo! Cho nên những lời bẩn thỉu từ bọn haters cô cũng coi như rác. Jennie hiểu rõ, một khi bước vào làm người của cộng đồng, việc bị chỉ trích sớm muộn cũng có, nếu không chịu được thì sao làm idol?
Tắt laptop, cô thở dài, đầu miên man nghĩ "hôm nay ăn gì đây..."
- Jennie unnie!!- Lisa từ phòng khách gọi.
Cô xuống giường, đi ra khỏi phòng,
- Chuyện gì?
-Unnie! Em đói quá ọ~~~- Lisa than vãn.
- Thế thì tự làm mà ăn, sao gọi chị chứ - Jennie bĩu môi
-... Unnie... Chị biết mà~ chân em đau nhức lắm luôn, Chaeyoung lại đến phòng tập, Jisoo unnie có buổi mc... Chỉ còn mình chị và em thôi... Đi mà, đi mà, mua đồ ăn rồi hai chị em mình cùng ăn~ nhaaaaa- Lisa giở aegyo thần thánh, cầm tay Jennie đung đưa.
-Aishhh, con bé này... Được rồi, được rồi- Jennie tuy hơi bất mãn với độ lười của Lisa, nhưng chân con bé đau nên cô chả làm gì được, tiện lúc bụng đang cồn cào.
-Jennie unnie là nhất!- Lisa bật ngón cái với cô.
Jennie ăn mặc kín mít... Thật sự là cô đang lẻn đi nên phải vậy, chứ không là cô sẽ khoác lên mình những bộ fashion của mình. Vì mới là tân binh nên nhóm vẫn trong tình trạng quản lí khắt khe, đi đâu cũng phải kè kè quản lí bên mình. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng lẽ vì một bữa ăn đem về lại gọi quản lí? Thế là cô quyết đi một mình.
Bước vào quán ăn hàn quốc, cô nhanh chóng gọi món rồi ngồi bàn đợi số. Vì là những con người mau đói hấp thụ ít nên cô gọi khá nhiều nào là cơm trộn, kimbap, cơm chiên cuộn trứng, dồi, thịt heo tẩm bột,.... Cùng với hai ly trà sữa mang về. Jennie ngồi bàn số 9, nơi bàn khá ít người, phía sau còn có cửa sổ, rất thoáng mát. Bâng quơ một hồi lâu, Jennie đưa mắt qua phát hiện bàn đối diện có một cậu trai rất handsome nha! Cô cũng chả để ý đến nếu không nhận ra cậu trai đó là thành viên nhóm BTS. Tên là... Là Jungkook thì phải, chậc miệng, cô tự hỏi tên gì mà dài thế.
Cậu này được ghép đôi nhiều với nhóc em Lisa nhà cô, may ra cô còn nhớ tên. Jennie từ đầu biết đến nhóm chỉ quan tâm đến Rapmon- leader rapper của nhóm, cô là người khá cạnh tranh, nên nếu để tâm chỉ chú ý team leader.
Nhìn gần mới thấy cậu đẹp nga~ đúng tuýp mấy bà chị tiền bối đang theo đuổi, khổ thân nhóc rồi!
Jungkook cảm giác như bị ai đó nhìn thấu, thấy hơi khó chịu nên cậu liền tìm xem ai theo dõi cậu.
Mắt cả hai chạm nhau. Bối rối tránh nhau? Thẹn thùng xấu hổ? Không, Jennie Kim vẫn giữ ánh nhìn đến cậu, không có thời gian gặp mặt mắc ngu gì không ngắm? Lại còn trai đẹp nữa chứ, hơn nữa cô đã bịt mặt kĩ càng nên thân phận đố ai mà biết được.
Jungkook khó hiểu nhìn người ngồi bàn đối diện. Gì đây? Đáng lẽ phải thập thò mà tránh chứ? Loại con gái gì vậy? Saesang fan ư? Cũng đâu phải? Mà khoan, hình như quen quen....
Đúng lúc đó một cô gái tầm học sinh cấp 3 tiến đến, ngồi vào bàn Jungkook, che đi tầm mắt hai người.
Jungkook mau chóng nụ cười với cô gái, quên đi ai theo dõi mình.
Jennie tặc lưỡi, thì ra là hẹn hò... Bọn trẻ thời nay ghê thật, hẹn hò quan minh chính đại, "hàng ngon" mà không bị dispatch tóm được. Cô chống cằm, nghĩ ngợi đủ kiểu, phải hay không trong thế giới showbiz này còn có thủ thuật giúp tránh tin đồn? Không đúng không đúng! Bao nhiêu người đã bị khơi ra... Mới đây anh chị đại Song Joong Ki và Song Hye Kyo còn không qua mặt được...
Ehhhh~ mà khoan! Cô gái ngồi với thằng nhóc BTS kia mang đồ học sinh? Gì đây? Em chưa 18 mà quất luôn? Khẩu vị thằng nhóc này nặng vãi đ*i?
"Phải dặn Lisa tránh xa thằng này mới được! Quá nguy hiểm!"
Jennie cảm thán bản thân là một bà chị mẫu mực, lo cho em gái.
Bàn số của Jennie kêu bíp bíp, đồ ăn đã có. Cô đứng dậy đi đến chỗ quầy lấy thức ăn. Không may, với cái đầu đủ chuyện của cô đã bỏ quên lại chiếc điện thoại. Bản thân cũng chỉ mang theo cho có lệ nên cô ung dung ra về, không để ý.
Jungkook vô tình lướt qua chiếc bàn của Jennie, phát hiện ra chiếc điện thoại.Cậu liền nói nhỏ với nữ sinh chờ một lát, tay cầm lấy điện thoại đuổi theo Jennie để trả lại. Tiếc thay, vì cửa hàng nằm trong hẻm, khá hiu hắt, không thấy bóng dáng kín mít kia đâu. Đồng thời cậu phát hiện điện thoại này đã hết pin, thôi thì cố làm người tốt, mang về nhà mình sạc tạm, đợi người điện đến rồi trả về. Đừng hỏi tại sao Jungkook lại không gửi cho nhân viên cửa hàng nha. Vì cậu nghĩ cô gái đó đã chụp lén cậu, bản thân lại không muốn phiền phức, mau chóng mà xoá được.
Jungkook nhìn chiếc điện thoại ốp màu đen cơ hình con mèo, có vẻ là handmade... "Trẻ con" Cậu cất vào túi trong, đi lại vào quán.
Ngày hôm đó
-AWWWWWW~ Jendeuki mất điện thoại rồiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top