4
Jennie - Tôi
Jungkook- cậu
Tôi và cậu hẹn hò với nhau được 7 năm... Khoảng thời gian đó thật dài nhỉ?
Cậu bảo cậu yêu tôi rất nhiều, cậu yêu tôi hơn cách cậu yêu bản thân.
Tôi cũng vậy, tôi cũng rất yêu cậu. Cậu là cả cuộc sống của tôi.
Đúng vậy, chúng ta đến với nhau bằng tình cảm chân thật, không vì những phủ nhận hay đồng tiền ngoài kia.
Hai ta đã bên nhau, cùng nhau thức giấc khi trời sáng, cùng nhau loay hoay soạn đồ khi trễ giờ, lén lút về nhà để ăn cơm cùng nhau, cậu luôn cố gắng về nhà sớm để gặp tôi. Hình ảnh người con trai cầm tờ báo ngồi bàn ăn, người con gái nhỏ nhắn nấu nướng vùng bếp luôn như cuộc sống hàng ngày mà tiếp diễn. Rồi đêm đến, cậu ôm tôi vào lòng ngủ chung trên chiếc giường.
Những ngày đó là một kỉ niệm đẹp...
Trở về hiện tại, tôi mỉm cười nhìn cậu con trai kia. Cậu hôm nay mặc vest trắng tinh, làm nổi bật nét trưởng thành, bảnh bao đứng nơi lễ đường . Cậu hôm nay trong thật hạnh phúc... Tôi hôm nay diện một bộ váy màu đen đơn giản dài ngang đến gối. Đôi ta trông thật hợp nhau... Mọi thứ đều rất tuyệt... Trừ việc người con gái xứng đôi bên cậu không phải là tôi.
Mỉm cười mặn chát, tôi đứng dậy khi lễ đường vẫn còn đang diễn ra. Tôi hướng ra cửa đi đến, mặc kệ những kẻ đang chăm chăm nhìn tôi, tôi cũng không một lần quay về phía cậu.
" Khoảnh khắc khi em bước ra khỏi đây cũng chính là lúc hai ta chấm dứt. Hãy coi nhau như người xa lạ khi gặp nhau ngoài phố, ta cũng sẽ không thể bao giờ ngồi nhâm nhi ly cafe để ôn kỉ niệm. Người cùng anh sinh sống từ đây đến hết đời nay không phải là em, em xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi đến hết đoạn đường."
Hàng lệ nơi khoé mắt bắt đầu tuôn ra, tôi sầu bi...
"JENNIE" Tiếng Jungkook gọi cô í ới từ đằng sau khiến cô giật mình. Chưa kịp quay đầu, thì một lực mạnh mẽ đã ôm chằm cô vào lòng.
"Cắt!!!" Đạo diễn lớn tiếng ra lệnh
"Này Jungkook!! Cậu sai kịch bản rồi" Đạo diễn chậc miệng.
"Xin lỗi đạo diễn, thật sự là tôi không chịu nổi cảnh Bánh Bao này lủi thủi đi ra ngoài, trông như con mèo xịu tai vậy, cưng chết đi được" Jungkook ôm tôi, cậu thậm chí còn áp hẳn vai lớn vào mặt tôi. Chẳng để tôi thở gì cả.
"Cưng cưng cái đầu anh!" Tôi đập đập bảo cậu bỏ tôi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top