1

" Anh à... Anh đang làm gì vậy? Em đang đan len... Cái việc mà em chả thành thạo được lần nào dù anh hướng dẫn cho em đấy"- Jennie cầm chiếc điện thoại, thầm thì với người đầu dây bên kia.


-------------------POV--------------------
Jennie hì hục cầm hai cây đan đưa tới đưa lui...
"Aishhh! Khó quá, em không làm nữa!" Cô bỏ cuộc, vùng vằng bỏ hai cây đan đồ xuống.
Cậu ở bên nhìn sang cô, cười khì khì. Chậm rãi nhặt lại hai cây, kéo cô vào trong lòng, hai tay khoác ngoài người cô.
"Nhìn đây này, phải đưa sợi này lên rồi bắt chéo sợi kia sang..." Cậu tỉ mỉ đan len, động tác cố tình chậm chạp để cô nhìn cho rõ.
"Thôi khó quá, năm nay tặng anh khăn len không được rồi, để em tặng socola truyền thống vậy" Jennie trong lòng người kia, chán nản xem cậu xiên xỏ hai sợ len.
"Không không, làm gì phải làm cho xong" Jungkook nghiêm nghị khì chặt lại thân ảnh cô.
"Làm một lần nữa cho em thấy, rồi tiếp tục hoàn thành cho anh" Jungkook
"Không..." Jennie
"Cái gì?" Jungkook
"Không có gì, em làm liền" Jennie



-----------------End POV------------
"Anh à, dạo này anh ăn uống thế nào? Em đã hạn chế uống đồ ngọt rồi... Còn giảm hẳn đồ ăn nhanh, ăn uống đúng bữa. Anh thấy em ngoan không?" Jennie trìu mến nói với người kia qua điện thoại.

Bên kia im lặng không một tiếng đáp.


-------------------POV--------------------
"Này! Em chưa ăn trưa đấy, xuống đây mau, anh là đồ ăn cho" Jungkook vỗ vỗ người đang lười nhác trên giường.
"Em buồn ngủ lắm, không ăn đâu" Jennie ngái ngủ lên tiếng.
"Dậy mau, ăn cứ kiểu như em chẳng mấy sẽ bị đau dạ dày" Jungkook nhăn mày không hài lòng.
"Biết rồi biết rồi, nói mãi cơ" Jennie chịu không nổi người đang oan oan đứng đấy.
"Anh chẳng khác gì mẹ em khi cằn nhằn cả" Jennie.
"Dậy là tốt rồi" Jungkook
"Muốn ăn gì?" Jungkook
"... Gà ránnnnnn với trà sữa nữa" Jennie mắt như loé sáng, phấn khích nói với người kia.
"No fastfood or milktea, ok? Rất hại cho sức khoẻ nếu em cứ mãi ăn nó" Jungkook lắc đầu.
"Chán thật" Jennie xịu mặt.
"... Được rồi... Nốt hôm nay thôi nhé?" Jungkook cũng thấy xót lòng khi cô buồn bã, nên cũng chả còn cách nào khác.
"Yeahhhhhh"






---------end POV--------------------

"Em còn biết dọn dẹp phòng nữa... Em dọn rất sạch, nhất là phòng ngủ của hai đứa mình. Em không muốn đồ dùng anh bị bẩn nên đã rất cẩn thận khi dọn" Jennie





-------------------POV--------------------
"Cô nương! Cô coi lại cái phòng hai đứa có khác gì cái chuồng lợn không?" Jungkook người mặc tạp dề chống bẩn, tay đeo găng cao su, một bên cầm cái chổi.
"..." Jennie mím môi, lén nhìn xung quanh...
"Em đau bụng quá, phiền anh rồi" Cô giờ trò, diễn sâu ôm bụng quằn quại.
Nhưng đâu có thể qua mặt Jeon Jungkook?
"Đừng làm trò bò với anh! Ngôid dậy dọn!"









--------- end POV--------------------

"Ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm... Trước khi ngày đó đến... Nếu em không ngu ngốc, nếu em có đủ tự tin vào bản thân..."









-------------------POV--------------------
" Anh cần em cùng anh đứng lên phản đối cuộc hôn nhân của anh và cô ấy... Hãy chờ anh, được không? Anh sẽ trở lại bên em" Jungkook

"Sẽ mất bao lâu?" Jennie
"Hm?" Jungkook
"Em ghét chờ đợi... Chúng ta kết thúc đi, đến bên cô ấy sẽ có lợi cho anh nhiều... Ở bên em, em không thể cho anh gì cả" Jennie

.

.
"Anh nhìn nhầm em rồi... Em khiến anh cảm thấy quá thất vọng" Jungkook

"..." Jennie
"Được, cứ như em muốn, chúng ta kết thúc" Jungkook

Vì cái "tôi" quá lớn của tôi, tôi đã không thể giữ anh bên mình- Jennie





------------- end POV--------------------

"Nếu em không gây rắc rối cho anh... Hức hức... Thì sẽ không" Không kiềm lại được, giọng cô vỡ ra từng tiếng


-------------------POV--------------------
"Jungkook, xảy ra chuyện lớn rồi"
"Chuyện gì?" Jungkook
"Jennie bị bắt cóc rồi"















"Bọn khốn nạn mau thả cô ấy ra!" Jungkook người mồ hôi đầm đìa, tay cầm thanh sắt méo mó đến biến dạng.
"Haha, nực cười!" Kẻ cầm đầu ngồi trên ghế gỗ, ngạo nghễ thách thức.
"Đừng! Mau đi đi anh!" Jennie bị trói lại trên cột nhà, không thể cử động. Sức nhỏ chỉ gắng vươn mình ra.

"Cầm mồm!" Kẻ kia thuận tay giáng cho cô một tát đau điếng người.
Cậu lửa giận đùng đùng, không để ý những tay sai, chạy tiến thẳng vào kẻ kia.
Jungkook vì nôn nóng mà liên tiếp đánh trả những tên trước mặt cậu.
Bốp bốp
Tiếng kêu vang lên. Những kẻ kia cũng bị cậu hạ gục.
Đôi mắt hằn tia máu, muốn ghim kẻ kia. Tay cầm cây sắt đưa cao lên...
"Cẩn thận nnn" Jennie
BỐP
Cô mở to mắt không tin vào mắt mình. Người bất động một giây rồi điên cuồng vùng vẫy. Gào thét muốn hết hơi
"AAAAAAA, Jungkookk!!!!"
Máu từ đầu cậu chảy dần xuống, gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt khép mờ lại...











------------- end POV--------------------
"Hức hức... Anh... Sao lại không trả lời em" Jennie giọt lệ tuôn trào không điểm dừng.


"Số điện thoại quý khách liên lạc hiện không kết nối" Giọng bên kia phát lên.

Cô thở dài, nước mắt đọng trên gương mặt mệt mỏi. Ném điện thoại ra xa.

Cô ngồi dậy, vươn tay gầy guộc lấy một hộp thuốc trên bàn.
Tóc dài không cột che đi góc mặt, cô cúi gằm, nhìn hộp thuốc.
Khoé miệng nhếch lên một đường xinh đẹp đến đau lòng.

"Em sẽ luôn ở bên anh... Anh đã chờ em lâu lắm rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top