3. Cô em ngoan.

Soya chạy xuống nhà dưới làm om xòm lên.

- Aaaaaaaaaa, con được đi du học Mỹ rồi các bác, các chị ơi.

Tiếng hét của nó làm cả nhà dưới chóng mặt.

- Chị Út: Em chị giỏi thật đấy. Sang bên đó chắc vui lắm.

- Hihi. Em cũng không ngờ mình được nữa vì em chie nộp cho có thoai.

- Chị Bưởi: Em nói cho cậu chủ biết chưa?

- Dạ em bảo cậu chủ rồi nhưng có vẻ sắc mặt cậu không được vui.

- Chị Cúc: Em lên xem cậu thế nào đi nhỡ đâu cậu ốm thì sao?

- Vâng vâng em lên liền đây.

Cô đi rón rén lên trên nhà trên ngó lên trên lầu xem có ai không thì chẳng thấy có ai cả. Phòng cậu thì khoá. Gọi hoài cậu không ra mở. Trong đầu cô nghĩ chắc cậu ngủ rồi. Nào ngờ...

- Mày lên đây làm gì?

- Em sợ cậu ốm?

- Không phải lo cho tao làm gì đâu, tao ghét mày rồi.

- Sao cậu ghét em?

- Tại mày đi du học rồi bỏ tao ở lại.

- Em đi học đâu phải đi chơi đâu.

- Biết là thế nhưng mày phải ở cạnh chủ của mày chứ chẳng lẽ để họ 1 mình.

- Nhà nhiều người giúp việc mà cậu. Em đi 4 năm thôi rồi em sẽ về với cậu chủ mà.

- Tao không thích.

- Cuộc đời em em tự quyết định không cần cậu chủ can thiệp.

Nói xong cô hậm hực đi xuống không thèm quay lại nhìn anh lấy 1 cái. Miệng lẩm bẩm chu chu ra.

Còn anh thì dựa vào góc tường. đầu óc toàn mấy cái suy nghĩ lung tung. Rối bời hết cả 1 ngày không ăn uống gì, ba mẹ gọi cửa không mở, gia sư dạy kèm đến dạy cũng không mở.

- Thằng kia mày có mở không hay để tao vào.

-....-

- Con với cái không làm ăn được cái tích sự gì cả.

-....-

- Mày mà không ra thì đừng hòng sống yên thân với tao.

-....-

- Thằng kia mở ra mau.

Ông Jeon vừa tức, vừa giận, vừa sót con. Ông biết mình đã là người sắp xếp cho Soya đi du học cũng chỉ muốn tốt cho con trai ông mà thôi.

- Jeon Jungkook, mày không mở cửa mày sẽ phải hối hận đấy.

-....-

- Mất nết bất công bấy lâu nay ta nuôi mà đổi xử với ta như vậy đó.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1 tiếng sau.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

2 tiếng sau.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3 tiếng sau.

Vài tiếng sau đó cũng không thấy con trai mở cửa ông bắt đầu lo lắng, suốt ruột đành gọi thợ tiếng đập khoá.

Mở cửa phòng ra ông thấy con trai ông ngất lịm đi từ lúc này không biết. Ông chạy lại gần đưa nó tới giường kêu người gọi bác sĩ gia đình tới.

- Gọi bác sĩ Kim đến cho tôi. Sau 15' nữa không đến kịp thì đừng trách.

- Dạ dạ!

Soya nghe thấy ồn ào lộn xộn trên nhà chạy lên hỏi chị Cúc.

- Có chuyện gì sao chị?

- Cậu chủ ngất trong phòng ấy, em lên xem đi, em là giúp việc riêng của cậu mà.

- Vâng.

Cô vội vàng chạy lên phòng xem cậu. Bác sĩ Kim nói cậu bị căng thẳng, không ăn uống dẫn đến việc ngất. Uống thuốc và truyền vitamin là sẽ tỉnh. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng khi cậu tỉnh lại cô sẽ ra sao? Cậu sẽ giận cô lắm.

Cô ngồi lại bên cậu sao cậu ngủ mà cũng đẹp đến vậy? Thảo nào những đứa con gái trong lớp đều say đắm cậu sắp là do cậu hoàn hảo.

Đang mải ngắm cậu bỗng nhiên còn một đôi mắt khác nhìn cô. 4 mắt trao nhau ánh mắt có thể thấy họ trong đôi mắt nhau.

- Bắt quả tang mày nhìn tao.

- Cậu... cậu ơi không phải.

- Ơ mày còn quan tâm tao hả?

- Em xin lỗi cậu mà.

- Mày đi thì tao chết, thiết sống làm gì nữa.

- Cậu đừng doạ em nữa.

- Mày nói đi.

- Muốn tao chết hay tao sống?

- Cậu cứ đùa, tất nhiên là sống ạ.

- Vậy mày phải ở cùng với tao. Biết chưa?

- Thôi được. Em sẽ xin nhường xuất này cho bạn khác.

- Ngoan lắm!

Đôi mắt nói lên sự u buồn trong đôi mắt cô. Nhưng dù gì cô cũng không nỡ xa nơi này. Cô mới 16 tuổi thôi vẫn còn những suy nghĩ không đủ chín chắn để quyết định tất cả được. Cũng không muốn cậu chủ ốm nữa.

Đối với anh cô là một cô gái ngốc, đại thị ngốc. Anh yêu sự ngốc nghếch đó của cô. Anh muốn giữ cô cho riêng mình của một mình anh. Chỉ cần cô bên anh anh như có cả thế giới trong tay vậy.

Vì cô là người khiến anh cảm thấy an toàn khi ở bên, chỉ duy nhất cô, nếu không là cô thì sẽ không phải là ai khác. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để giữ cô bên mình. Cô là của riêng anh, chỉ một mình anh.
















@Bông

Ngày viết : 15/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top