10. Em gái à, về thôi.

Chap này hơi tục =))) do con au thích thế -.-

Đêm cậu không ngủ mà ra ngoài ngắm trăng, cả ngày hôm nay cậu đã gặp phải quá nhiều chuyện không mấy gì vui vẻ cả. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Cũng không thể tâm sự với Yugyeom vì cậu ấy còn nhạy cảm hơn cả cậu nữa.

* Bộp *

* Á *

- Mày bị gì thế?

- Đùa vui mà. Làm gì gắt, đùa lại nghĩ về Soya ý gì.

- Im! ăn đấm đấy.

- Thôi không ai dám động, mà tao nhớ Somi quá mày ơi. Mà có gì thì tâm sự đê có bạn thân để làm cảnh à.

- Ừm... Mà không có gì để nói cả.

- Chém.

- Mẹ tao về rồi!

- Há?

- Mẹ tao về rồi! Bà ấy vẫn như xưa.

- Tốt quá!

- Lại đi rồi.

- Cái vl. Mày buồn rồi sang nhà tao ở đúng không? Tao hiểu mày quá rồi

- Đéo phải.

Yugyeom sắc mặt biến đổi, giận dỗi hậm hực bỏ xuống nhà không thèm nhìn thằng bạn lấy một cái. Người gì đâu mà dễ giận thế không biết.

Một mình ngồi đó, ngồi thẫn thờ, ngồi nhìn kĩ những ngôi sao lấp lánh kia, mặt trăng sáng tỏ cả một vùng trời nhưng sao cậu thấy nó không bằng được nụ cười của cô chứ? Cười trừ.

Trong đầu cậu lại nhói lên cái quá khúe chết tiệt ấy. Sao nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi thế? Cậu đã cố gắng để nó xoá bỏ nó rồi mà. Chết tiệt!

* 5 năm trước *

Trong căn biệt thự lộng lẫy xa hoa kia có tiếng cười của trẻ thơ, là một cậu bé 10 tuổi, độ tuổi đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi được nhận sự yêu thương đủ đầy từ gia đình mình. Người mẹ là người nâng cậu như nâng trứng nhưng bà cũng không để con mình xa vào vòng xoáy hư hỏng của xã hội.
Còn người cha luôn luôn là như thế, ông ấy là người kiếm ra đồng tiền, là người có địa vị trong xã hội này, mỗi khi về nhà mùi rượu nồng nặc quanh ông, ông đem mẹ con cậu ra đánh đập không chút thương tiếc, mẹ luôn che chắn cho cậu, ông ấy giao du không biết bao nhiêu cave đứng đường rồi về hành hạ mẹ cậu bằng những cái tát trời giáng.

Ngày hôm nay chắc cũng vậy ông đưa cô thư kí xinh đẹp của mình về nhà, trong nhà tiếng cười giòn tan của đứa trẻ ấy bỗng nhiên vụt tắt, thay vào đó là sự lo sự của cậu. Mong rằng ba cậu sẽ không làm gì độc ác.

Ông bước vào nhà cầm xấp tiền dày khự đưa cho mẹ cậu rồi đuổi bà ấy đi.

- Mày cút ra khỏi đây ngay lập tức, còn nó tao nuôi. Nếu không ra khỏi đây, đừng trách điều gì khiến tao phải ác.

- Ông im đi. Nó là con tôi ông không có quyền gì ở đây cả.

Ả thư kí chen miệng cắt ngang lời bà, cô ta rất xảo quyệt cố gắng lấy lòng ông để có tiền lo cho con gái ăn học. Ả bất chấp dù sau này ả có phải xuống địa ngục gặp diêm vương.

- Tôi sẽ chăm sóc con cô giúp cô. Cô đi được rồi.

- Đừng ba ơi! Ba đừng bắt mẹ con đi mà. Nếu mẹ đi, con cũng sẽ đi.

- Mày im ngay, đi lên phòng.

- Con đi đấy.

Ông nghe cậu nói vậy, ông đành để mẹ cậu ở lại. Dù theo năm tháng chuyện ổn hơn, cậu nghĩ rằng sẽ không còn chuyện gì nữa. Nhưng có lẽ không phải.

Mẹ cậu nước mắt từng giọt rơi xuống vai áo, khuôn mặt vẫn còn lấm tấm những vết thương chưa lành. Bà không đành lòng bỏ lại cậu ở đây, nhưng cũng không muốn cậu đi theo bà mà chịu khổ.
.
.
.
Nghĩ lại cậu thật ngốc, sao lúc đó lại nghe theo ông ấy? Mẹ kế đối xử tốt với cậu sao? Ừ cứ cho là vậy, là vì con gái bà coi trọng cậu hơn cả tính mạng của nó. Nó thích cậu nhưng người cậu quan tâm luôn luôn là Kang Soya chứ không phải nó. Nó lúc nào cũng ganh ghét đố kỵ với Soya hết.

Cậu thôi nghĩ về những quá khứ đó, đứng lên về phòng ngủ thì nhận được tin nhắn của Soya >< ( Au : chắc vui lắm á ) Miệng cười tủm tỉm vui mừng.

So_ya06

Cậu ngủ đi!

- Không thích

Ngủ đi mà!

- Đã nói không thích mà. Không có mày bên cạnh tao không ngủ được ý.

Cậu đừng có xạo nhaaa không vui đâu đó.

- Ai đùa?

Ơ, Mấy ngày nữa em về đó cậu.

- Kệ mày

Ghét cậu.
                   Đã Xem.

Bỏ điện thoại vào túi áo cậu bước dài xuống phòng ngủ, Yugyeom cậu ấy đã biết gì rồi sao? Khuôn mặt ấy? Là giận dữ chứ đâu phải giận dỗi?

" Yugyeom à! Tao xin lỗi "

----------------- End -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top