#5 : Bị thương?
Xong bài Fake Love, đến bài Idol- khi vừa ra album là em mua liền luôn áaaaaaaaa
Kookie vừa hát xong đoạn của mình, liền đi đến gần chỗ em rồi ngồi xuống. Còn em thì đang đăm đăm nhìn vào bé thỏ Kookie xinh đẹp ấy. Đúng lúc, Jungkook cũng nhìn em
Giữa dàn hậu cung Army vây quanh ấy, ánh mắt của 2 người chạm nhau, đã thế..còn nhìn chằm chằm. ( 2 người nhìn nhau nhưng tác giả ngại )
- * Ah!! Cô ấy nhìn mình? * _ Jungkook liền quay đầu sang chỗ khác
- Jungkook oppa, saranghae!! _ Em hét, nãy giờ em cũng đã dũng cảm hơn để nói câu đó
Kookie quay ra nhìn em xong vội đưa mic lên..
- Nae, saranghae! . Nói xong ngại ngùng quay đi, hahaha trông bé dễ thương thật, nói xong ngại nữa chứ
Lại lần nữa Jungkook quay sang nhìn em, vừa nhìn vừa hát. Sao Jungkook lại nhìn em nhiều vậy nhỉ? Và em nhận thấy điều đó
- * Anh ấy.. Nhìn mình? Mặt mình dính gì sao? * _ Em chợt ngại ngùng lấy tay sờ sờ lên mặt.
- * Ài, sao có thể chứ, ảo tưởng quá đà rồi huhu, nhưng nếu được oppa nhìn thì chắc ngất mất *
- * Hah- dễ thương đến vậy à? * _ Cười khúc khích rồi quay đi hát
Khoảng 1 tiếng sau đó, concert kết thúc. Đi concert mà tưởng đi chợ không á, em vác về cả núi đồ.
Giờ là 7h tối, có vẻ cần về nhanh thôi, em đi 1 mình mà. % gặp sự nguy hiểm cũng cao vì đường về KTX có 2 đường, nhưng giờ đường có người qua lại đang thi công. Nên em về đường hẻm, nhưng có vẻ là không ổn thật, ông trời định sẵn rồi hay sao ấy? Đi được nửa đường thì em cảm nhận được gì đó, giống như ai đi theo em từ nãy giờ vậy. Hình như em thành " con mồi " mất rồi.
Có 1 tên đi theo em, mặt mày chùm kín mít, hắn còn đút tay vào túi áo nữa chứ, giống như mấy vụ sát nhân mà tên hung thủ để tay vào túi áo che đậy con dao vậy. Em bắt đầu hoảng rồi, em bước từng bước to, rồi thấy ánh sáng của đường phố. Em liếc nhìn tên đó rồi chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm, còn tên kia biết mình không thể giấu nữa liền chạy theo em.
Cơ mà sức con gái thì làm sao bằng con trai, chỉ khoảng vài bước nữa thôi em đã có thể ra khỏi đó rồi. Em đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng vừa ra đến đường phố. Em đâm trúng 1 chiếc xe vì phanh không kịp, cận cửa tử mà.. Sao mà nghĩ nổi, em cũng không quan sát được vì từ hẻm ra thì đoạn đó là góc khuất. Em bị đâm nên lăn ra khoảng 2m, tên hung thủ liền đứng khép nép trong góc tối chờ thời cơ.
Hình như chiếc xe đâm em không có ý định xuống xe, mà lách qua đi luôn. Còn em đau quá vẫn nằm đó không cử động được, tên hung thủ chớp thời cơ, định đi ra lôi xệch em vào. Nhưng lại có 3 anh chàng từ xe khác đi xuống và đến chỗ em. Nên hắn nghiến răng rồi quay người đi chỗ khác.
- Yah, tên đó bị gì vậy? Đi đâm người khác mà còn bỏ đi như vậy _???
- * Giọng ai giống Jin oppa quá vậy..? * _ Em mơ màng
- Ah? Hình như.. * Bạn nữ đó??? *
- Jung..kookie..? _ Em vẫn còn thấy khá đau nhưng vẫn cố gắng để ngồi dậy
- Nae? Là cậu sao?
- Em quen cô bé đấy hả Kookie? _ ???
- Hobi hyung, đây là cô bạn lần trước đi fansign với lại vừa đi concert của mình đó _ Jungkook lên tiếng rồi đỡ em dậy
- Đỡ ẻm dậy mau kìa _ Jin hyung lên tiếng
- Cậu không sao chứ? Yah!! Chết tiệt, hắn ta còn dám bỏ chạy _ Bé thỏ tức giận mà nói
- BTS???!!!!
Em hoang mang mà hét lớn, bật dậy luôn, tim em đang đập đùng đùng đùng rồi, đây không phải các anh chồng của em sao. Ở đây có Jin, j-Hope, và còn có bé thỏ Jungkook nữa.
Giờ em phải làm gì đây, đứng dậy, hoảng loạn hay là cứ ngồi như vậy?
- Cậu đau lắm không? _ Jungkook ôn nhu hỏi
- Nae, à không không tớ không sao không sao _ Em khua tay loạn xạ
Em nhìn vào vết thương của mình, ah! Nãy xe đâm nên em lăn ra, mặc váy nữa chứ nên bị khoét một đoạn ở chân. Máu đang chảy quá trời, cả khuỷu tay em cũng bị xước nữa.
Ánh mắt Jungkook đột nhiên sắc bén quá, anh đang cau mày nhìn em, khiến em có chút lo lắng. Em sợ anh nghĩ xấu về mình
- * Vết thương này... Yah! Tức chết đi được * _ Nổi đóa trong lòng
- Bọn anh đưa đi bệnh viện nha bé? Chứ không ổn chút nào đâu_ Jin hỏi
- Nhìn đau lắm đó _ j-Hope lo lắng hỏi han cô bé Army nhà mình
- Cậu còn đứng được không? Tớ cõng cậu nhé? _ Jungkook lại mỉm cười nhẹ nhàng với em
Em bấn loạn, tim em đang đập bịch bịch bịch, sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Em giờ đỏ hết cả mặt, vậy mà Jungkookie lại mỉm cười với em. Em sống cả đời như vậy là quá tuyệt vời
- * Huhuhuhuhuh cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con , sống như vậy là quá đủ rồi huhhu *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top