Chap 6: quá khứ của em

Bé con Ami luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý trong giới thượng lưu. Em được sinh ra trong nhà họ Park, một gia tộc quyền quý nhất, không ai là không biết đến họ.

Vẫn như bao ngày, em được cậu Choi chở đi học.

"Anh Suk ơi"

"Sao vậy cô chủ?"

"Anh chở em đến chỗ kia đi, xíu em tự đi vô trường"

"Nhưng mà bà chủ dặn tôi-"

"Chỗ này gần trường mà anh, không sao đâu em tự đi được"

Cậu Choi đành nghe lời em tấp xe vào nơi em chỉ. Trời hôm nay hơi nóng nhỉ, sao cậu cứ thấy mồ hôi trên người mình chảy liên tục.

Em đi núp núp vào bụi cây. Ngó nghiêng xung quanh không có ai em mới chạy đi.

Ba mẹ em bắt em học vào ngành Y, nhưng em lại rất muốn mở một tiệm cà phê nhỏ để kinh doanh. Hai người họ không chấp nhận khi em đường đường là con nhà họ Park quyền quý mà lại đi làm bà chủ của một tiệm cà phê tầm thường. Bởi vậy hôm nay em mới đi trốn học nè. Em ngán ngẩm với cái ngành này lắm rồi, môn mà dốt nhất là môn sinh mà lại bắt em đi làm bác sĩ chẳng khác nào kêu em đi hại người cả.

Em phải xin lớp trưởng Kim dữ lắm cậu ấy mới chịu nói dối với cô là hôm nay em bị bệnh không đến trường được. Bởi vậy bây giờ em có thể làm mọi thứ mà không sợ bị phát hiện.

Em đi ăn kem, chơi tàu lượn siêu tốc, ăn lẩu topokki...

Đồng hồ điểm 4 giờ chiều, đúng như kế hoạch, em hiện đang trên đường trở về trường học. Cậu Choi đến đón em chẳng một nghi ngờ. Park Ami đúng là đỉnh!

Em thẳng tiến vào nhà với một tâm trạng cực kì vui vẻ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tâm trạng ấy của em bị đè bẹp.

"Ông Park, người phụ nữ này là ai? Ông ngoại tình sao!"

"Phải tôi ngoại tình đấy, sống với cái thân già của bà bao năm nay tôi ngán lắm rồi!"

Ông Park đưa ra một tờ giấy ly hôn để lên bàn, cùng đó là cây bút bi. Bà Park vô tình liếc mắt nhìn thấy em, bàn tay vừa định cầm cây bút lại buông xuống.

"Ông định để Ami nó sống không có cha sao?"

"Bà nghĩ tôi quan tâm à? Cái con nhỏ đó từ lúc nó sinh ra đã là sai lầm rồi!"

"Ông thôi đi!"

"Nếu bà sinh được con trai thì tôi chẳng có cớ gì để ly hôn với bà cả!"

Lại là muốn bà sinh con trai. Em ước em là con trai, nhưng em ước lúc đó em không được sinh ra hơn.

"Ami..."

Bà Park nhìn thẳng về phía em, điều đó khiến ông Park cũng đưa mắt nhìn theo. Em đi thẳng lên lầu, đóng sầm cửa lại. Cả tấm thân nhỏ nhắn trượt dài trên cánh cửa, em ngồi co rúm lại, khóc nấc lên trong tuyệt vọng. Chưa vui được bao lâu đã phải gục ngã.

Mẹ em ngay từ đầu bước vào nhà họ Park là vì tiền, cả hai không tình yêu đến với nhau. Ba em cưới bà cũng vì muốn thoả mãn nhu cầu của bản thân. Và rồi sinh ra em, sinh ra cái gai chướng mắt này.

Vì sinh ra trong gia đình quyền quý, em không được làm những điều em thích, phải luôn tỏ ra lịch thiệp, làm gì cũng phải nhẹ nhàng, giữ ý giữ tứ, giữ bộ mặt cho gia đình. Nghề bác sĩ luôn được mọi người quý trọng nhiều nhất bởi cứu giúp người bị bệnh, nên mẹ em bắt em phải học ngành Y để nâng bóc gia đình này lên cao hơn.

Người khác nhìn vào sẽ thấy em sống thoải mái và sung sướng, cuộc sống của em luôn là ước mơ của biết bao nhiêu người. Nhưng cuộc sống của những đứa trẻ nhà giàu chẳng bao giờ là sung sướng như trong tưởng tượng cả. Có khi được sinh ra trong nhà bán cá ở chợ còn vui hơn ấy chứ.

Thôi thì dù sao hôm nay em cũng được vui chơi cho khuây khoả, ít nhất điều đó cũng an ủi em một chút. Nhưng có lẽ sẽ không được lâu.

"Alo cô giáo gọi có chi không ạ?"

"À hôm nay cô nghe nói bé Ami bị bệnh, chắc là nặng lắm mới phải nghỉ học đúng không chị?"

"Bệnh? Ami vẫn khoẻ mà cô? Ủa mà cô nói là hôm nay bé nghỉ hả?"

"Dạ đúng vậy, hôm nay bé không có đi học. Ủa mà chị-"

Bíp...

Nghe cô giáo nói như thế thì bà Park cũng phần nào đoán được, à không phải là chắc chắn rằng em trốn học.

Bà mang vẻ tức giận đi thẳng lên phòng em, cánh cửa em đang dựa bị đẩy mạnh khiến cả thân thể nhỏ bé bị văng ra.

"Cái con nhỏ này! Hôm nay mày dám trốn học hả!"

"Mẹ...sao mẹ biết..."

"Mày dám nói với cô hôm nay mày nghỉ để mày trốn học"

"Con...tại..."

"Còn lý do nữa sao! Mày đứng im đó tao lấy roi để dạy dỗ lại mày!"

Bà Park bước chân ầm ầm cầm roi chạy về phía em, đánh từng cú thật mạnh vào tấm lưng bé nhỏ. Em chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, dù đã quá quen với đòn roi nhưng đau thì vẫn đau. Những đường đỏ chót chồng chéo lên nhau, lớp trắng hồng giờ đây đã gần như bị che lấp bởi những đòn đánh khủng khiếp.

Khi đau con người ta sẽ khóc vì khó chịu, nhưng ngay lúc này một giọt nước mắt của em cũng không còn.

Bà Park sau khi đã mệt lả mới buông roi hậm hực đóng cửa phòng em lại. Ami với đôi mắt long lanh như hàng ngàn vì sao giờ đây chỉ là một màu tối đen. Chính thời khắc này, em thực sự đã chết. Không được thực hiện ước mơ, không được sống với tính cách thật của mình, như một con búp bê, em kiệt sức rồi.

Con ngươi đen láy hiện tại của em khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình, nụ cười vô hồn hiện tại của em chỉ cần nghe qua cũng có thể biết em điên rồi.

Sự ghê rợn rồi đến sự tiếc thương dành cho em, lần lượt tạo nên khung cảnh đáng sợ đến thương tâm. Em với bộ quần áo đồng phục nữ sinh bước đi như xác chết trong đêm khuya. Những đau đớn đã phải trải qua, đã biến một cô bé luôn cố lạc quan như em gục ngã rồi.

Em đi được một đoạn thì gục bên vỉa hè, chính thời khắc này, em khóc. Em khóc vì tự cảm thấy mình tội nghiệp, khóc vì gia đình xem em không khác gì sự dư thừa, khóc vì số phận của mình và khóc vì đã kiềm nén quá lâu.

Em nghe thấy tiếng gì đó, vì sự tò mò mà đi xem thử. Vẻ mặt em trở nên ngạc nhiên vì trước mặt em đang là một vụ bắt người trái phép. Chiếc xe tải chứa biết bao nhiêu là trẻ con và còn có các ông các bà hay cô chú trung niên đều bị tên bắt cóc bắt hết. Một tên đàn em đứng chào với một người đàn ông có vẻ ngoài khá đô con, cánh tay phải xăm kín, em có chút sợ hắn.

Em chạy đi ra chỗ khác nhưng lại bị vấp, chân cứa vào bậc thềm vỉa hè, tạo nên vết thương tuy không lớn nhưng khá đau.

Em cố để không khóc, nhưng vì quá đau nên tiếng thút thít của em cũng đủ để hắn nghe thấy.

Hắn đến chỗ em, em đã nghĩ đời mình xong rồi, nhưng rồi hắn xoa đầu em, hỏi han về vết thương trên chân của em.

Tim cảm nhận được sự ấm áp mới mẻ, em thấy lạ quá. Em biết hắn là người xấu, chỉ có người xấu mới ngọt ngào để dụ dỗ mình thôi. Nhưng lúc này em nghĩ mình thà có kết cục tồi tệ để đổi lại được yêu thương một chút.











Hi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top