chapter 7

"Tớ không cần tìm kiếm điều kỳ diệu, vì cậu chính là phép màu của cuộc đời tớ."

__________________

Ở một khu xóm nhỏ nép mình bên bờ biển, những mái nhà với tường sơn trắng điểm chút xanh lam của biển trời tạo nên một khung cảnh bình yên và thơ mộng. Tiếng sóng vỗ rì rào hoà lẫn cùng tiếng hót của vài chú chim non đang bay lượn trên bầu trời. Mùi hương mằn mặn của biển quyện cùng làn gió sơm mai len lỏi qua từng ô cửa sổ, đánh thức cả khu xóm.

Tại căn nhà nhỏ của Han Min, mẹ cô đang tất bật chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp. Đồng hồ treo tường đã điểm 7 giờ 15 phút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô con gái của mình đâu. Bà khẽ nhíu mày, tay cầm chiếc đũa gõ nhẹ vào thành nồi, gọi vọng vào phòng:

"Han Min à, con dậy chưa đấy?"

Cả căn nhà yên lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ lùa qua ô cửa sổ, còn phòng Han Min thì vẫn im ắng lạ thường.

Mẹ cô thở dài, lắc đầu. "Muộn học rồi đấy! Con còn không mau dậy đi, Han Min à?"

Phía bên kia cánh cửa phòng của Han Min, cô vẫn đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, tay mò mẫm tìm điện thoại của mình trên bàn học gần giường. Nhìn vào màn hình hiển thị "7:15", cô lập tức bật dậy như lò xo, miệng lẩm bẩm: "Chết rồi, muộn học rồi!"

Điện thoại trên tay cô cũng không yên, liên tục hiện tin nhắn của Jungkook hối thúc vì sắp trễ học.

Han Min luống cuống lục lọi khắp nơi tìm đồng phục, vội vàng thay đồ rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Mẹ cô từ ngoài bếp, nghe thấy tiếng chân rầm rập thì lắc đầu.

"Cái con bé này, ngày nào cũng như đánh trận..." Mẹ cô từ trong bếp đi ra, đặt tô canh kim chi trên bàn, rồi ngồi xuống ăn một cách bình thản.

Han Min từ trong nhà tắm bước ra, vơ vội chiếc cặp, tóc tai chỉ kịp buộc gọn lại, cô vội vàng mang giày chuẩn bị ra cửa.

"Không ăn sáng đã rồi đi hả con?" Mẹ cô nói.

"Con muộn học rồi, mẹ ăn giúp con đi nhé!" Han Min vừa nói vừa cúi xuống buộc dây giày, sau đó mở cửa lao ra ngoài như gió.

Xuống đến sân, Han Min lập tức bắt gặp Jungkook đang từ cửa nhà bên cạnh bước sang nhà mình. Cô hối thúc nói: "Đi thôi, nhanh lên nào!"

Nhưng Jungkook chỉ đứng đó, khoanh tay lại và nhếc môi cười. "Chờ đã, còn Doyeon nữa kìa. Cậu ấy chưa xuống." Jungkook liếc mắt về phía căn nhà đối diện nhà cậu.

Han Min không chần chừ liền lập tức bước tới trước cổng nhà Doyeon, hít một hơi thật sâu rồi hét lên: "KIM DOYEON! DẬY NGAY! MUỘN HỌC RỒI!!!!"

Cửa nhà Doyeon bật ra, cô chạy qua sân rồi ra cổng nhà trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ, một chân còn chưa kịp xỏ giày đúng cách. "Đợi chút, đợi chút, tớ mang giày đã."

Doyeon vừa mang giày xong, cả ba chẳng ai nói gì, liền chạy thục mạng ra trạm xe buýt. Bây giờ đã là 7 giờ 40, cũng may là bắt kịp chuyến xe buýt để đến trường. Cả ba vừa ngồi trên xe vừa thở dốc, chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ vì đây cũng chẳng phải cả ba rơi vào tình cảnh như vậy.

Tầm 15 phút sau, xe buýt dừng lại trước trạm đối diện trường. Chỉ còn đúng 5 phút trước giờ vào lớp, và các thầy giám thị đã đứng sẵn ở cộng, ánh mắt sắc lẹm như radar dò tìm học sinh đi trễ.

"Chỉ cần qua đường thôi là tới rồi, cố lên!" Jungkook nói.

Ngay khi đèn giao thông vừa chuyển xanh, cả ba cùng dồn hết sức chạy thật nhanh băng qua đường. Nhưng dòng học sinh đông đúc đã khiến cho Doyeon bị tụt lại phía sau.

Jungkook và Han Min kịp vào sân trường an toàn, còn Doyeon, vừa một chân qua cổng đã bị một bàn tay giám thị chặn lại.

"Em này, đứng lại nào. Viết tên vào đây rồi mới được lên lớp."

Han Min và Jungkook quay sang nhìn thấy bạn mình bị vậy nhưng cũng vội nói lớn: "Doyeon à, xin lỗi cậu...nhưng mà bọn tớ lo cho tính mạng bọn tớ hơn. Hẹn cậu trên lớp nhé!"

Nói rồi cả hai vội chạy thật nhanh vào trường, để lại Doyeon chỉ biết đau khổ đứng đó van xin hai thầy giám thị trước mặt.

"Thầy ơi, thầy tha cho em lần này đi, đây mới lần đầu của em thôi à."

"Lần đầu? Kim Doyeon, lớp 12-3, vi phạm đi trễ, 2 lần. Và lần này là lần thứ 3. Em tưởng em qua mặt được bọn tôi à? Viết tên vào đây lẹ, vì vi phạm lần 3 nên tí theo thầy lên phòng giám thị." Một thầy giám thị lên tiếng.

Doyeon bất lực, đành ghi tên và lớp của mình vào danh sách.

Vào giờ ra chơi, Doyeon từ phòng giám thị bước vào lớp với vẻ mặt hậm hực. Ánh mắt cô nhanh chóng bắt gặp hai người bạn của mình vẫn đang cười nói vui vẻ, không hề hay biết gì. Cô thở hắt ra, đặt mạnh cặp xuống bàn, như cô ý để họ chú ý.

Han Min ngay lập tức nhận ra thái độ của bạn mình, liền bước xuống bàn của Doyeon, nhẹ giọng dỗ dành: "Doyeon à, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đâu, nhưng mà lúc đó...tớ với Jungkook phải "cứu" bản thân trước."

Doyeon liếc mắt nhìn Han Min, không thèm đáp. Cô hậm hực quay đi, gương mặt vẫn đỏ bừng vì tức. Han Min lúng túng không biết phải nói gì thêm. Cô liếc nhìn Jungkook như cầu cứu.

Cậu chống cằm nhìn Doyeon rồi bật cười khúc khích. "Cậu giận thật à? Thôi mà, tụi tớ đâu có cố ý bỏ cậu đâu. Tại lúc đó, thầy giám thị đã chặn cậu lại thế, nên bọn tớ cũng sợ mà lại gần."

"Đúng rồi đó, Doyeon!" Han Min cố chen vào, ánh mắt tràn đầy hối lỗi. "Cũng đâu phải lần đầu cậu trạm chán với giám thị đâu..." Han Min lí nhí.

"Thôi đi...các cậu đúng là bạn tốt luôn đấy, cả ba đứa cùng chạy, vậy mà có mình tớ bị bắt. Đúng là bất công!" Doyeon tức giận nói. Nhìn sang phía Han Min, mắt cô tròn xoe nhìn khiến cho Doyeon cũng lay động.

"Thôi cũng không trách các cậu được. Coi như hôm nay tớ xui, tớ mới từ phòng giám thị về đấy! Nên là các cậu lo bù đắp cho tổn thương này của tớ đi." Doyeon nghiêm túc nói.

"Được thôi. Tớ bao cậu trà sữa, chịu không?" Jungkook hào hứng nói.

"Được, full topping," Doyeon tiếp lời.

Jungkook gật đầu đáp. "Được hết, cậu muốn gì cũng được."

"Vậy tí nữa tan học, bọn mình đi mua trà sữa rồi qua thư viện học bài luôn không?" Han Min gợi ý.

"Cũng được đó, quyết định thế đi!" Doyeon vui vẻ nói.

Jungkook cũng gật đầu đồng ý.

—PHẦN KẾT - EPILOGUE—

Tại phòng giám thị...

Thầy giám thị Kim với ánh mắt sắc lạnh, gõ nhịp tay xuống bàn, nói bằng giọng điệu nghiêm khắc:

"Doyeon, em viết bản kiểm điểm, ghi rõ lý do vì sao đi học muộn, mang về cho phụ huynh ký rồi mai nộp cho tôi. Nghe rõ chưa?"

Doyeon cúi mặt, giọng lí nhí. "Dạ..." Trong lòng cô không khỏi tức tối, không hiểu vì sao cũng cùng chạy qua trường mà chỉ có cô là bị bắt còn Jungkook và Doyeon thì không.

Đang cắm cúi gò lưng viết bản kiểm điểm, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Một giọng nói trầm ấm, pha chút e dè từ phía sau cất lên: "Thầy ơi, cho em hỏi lớp 12-3 ở đâu ạ?"

Doyeon khựng lại, bàn tay vẫn nắm chặt cây bút, tò mò định quay đầu nhìn. Nhưng khi cô vừa nhúc nhích, thầy giám thị Kim đã nhắc nhở ngay. "Kim Doyeon, em lo viết đi."

Cô hậm hực trở lại với bản kiểm điểm, nhưng đôi tai thì không bỏ sót một chữ nào từ cuộc trò chuyện phía sau.

"Em là học sinh mới à?" Thầy Kim hỏi, giọng dịu hơn hẳn.

"Dạ, đúng rồi ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển đến ạ."

"À, em tên gì?"

"Em tên Jung Hoseok, thưa thầy."

"Được rồi, để thầy dắt em lên lớp." Thầy Kim đứng dậy, nhưng không quên quay lại nhìn Doyeon, giọng đanh thép. "Kim Doyeon, tí nữa tôi quay lại, chưa thấy em viết xong bản kiểm điểm thì tôi mời phụ huynh em đấy. Hiểu chưa?"

Doyeon nhăn nhó, miễn cưỡng đáp: "Dạ, em hiểu rồi."

Cô lén ngước mắt nhìn theo bóng người vừa bước ra khỏi phòng. Nhưng tiếc thay cậu bạn ấy đã quay lưng đi mất, chỉ để lại dáng vẻ cao ráo, tấm lưng rộng rãi cùng đôi vai thẳng tắp. Mái tóc hơi loà xoà dưới ánh nắng sớm khiến hình ảnh cậu thêm rực rỡ. Doyeon cười mỉm tò mò nhưng cũng nhanh chóng quay lại viết cho xong bản kiểm điểm.

— CÒN TIẾP —

__________

NGUỒN ẢNH: PINTEREST.

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top