chapter 5

"Một chuyến đi của thanh xuân!"

__________________

Han Min lúc này đang cố gắng đi thẳng đoạn đường còn lại trên con đường mòn, nhưng cô vẫn không thấy lối ra đâu, càng nghĩ về điều này cô càng cảm thấy bất lực hơn. Han Min dần trở nên mất bình tĩnh, cô ngồi khuỵa xuống và khóc nấc lên, mặt trời phía sau lưng cô cũng đang lặn xuống từ từ. Trời bắt đầu tối dần, cảm xúc của cô cũng trở nên hỗn loạn hơn lúc nãy, cô gục mặt xuống mà khóc lớn, rồi bỗng từ xa một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Han Min...Han Min à...Ji Han Min, cậu đâu rồi? JI HAN MINN..."

Cô ngẩng mặt lên, Han Min nhận ra đó là giọng của Jungkook, cô quay đầu sang thì thấy Jungkook đang chạy tới, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu lao tới phía cô, đôi tay đặt nhẹ lên vai của Han Min.

"Cậu đây rồi. Cậu không sao chứ? Có bị thương hay đau ở đâu không? Jungkook vừa hỏi dồn dập, ánh mắt quét qua khắp người của Han Min để chắc chắn cô không bị thương đâu cả.

"Jungkook ơi..." Chưa kịp nói hết câu, Han Min đã ôm chầm lấy Jungkook thật chặt rồi khóc thật lớn một lần nữa khiến cho anh không kịp phản ứng. "Không...tớ không sao cả...tớ sợ lắm...huhu...cảm ơn cậu, Jungkook à!" Hai tay cô siết chặt hơn vào người Jungkook như muốn nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy chính là vị cứu tinh của cô ngày hôm nay.

"Đừng lo, tớ ở đây rồi, để tớ đưa cậu quay lại, không sao hết cả. Đừng khóc nữa nhé!" Nói rồi, Jungkook nắm tay Han Min đi về phía còn lại của con đường mòn.

Tầm 1 tiếng sau, cả lớp 12-3 đang đứng đợi Jungkook và Han Min ở đầu đường mòn, ai ai cũng lo lắng, đặc biệt là thầy Jeon. Vì không muốn cả đoàn khối 12 phải đợi, nên thầy Jeon đã đề nghị cả đoàn quay về trước, chỉ còn mỗi lớp 12-3 ở lại đợi Han Min và Jungkook quay về, điểm danh đầy đủ rồi mới được xuất phát về lại khách sạn. Thầy liên tục đi qua đi lại, bụng thì cứ cồn cào không thể yên nỗi, rồi một học sinh la lớn: "Kìa có phải Jungkook và Han Min không?"

Cả lớp quay sang nhìn thì thấy Jungkook đang nắm tay Han Min từ con đường mòn đi ra, cả lớp cùng thầy Jeon thở phào nhẹ nhõm. Doyeon nãy giờ ngồi khóc, nhìn thấy hình ảnh của hai con người kia liền chạy ra ôm Han Min, vừa hờn dỗi nói. "Han Min! Cậu làm bọn tớ lo chết đi được."

Han Min thấy thế thì liền ôm vỗ về lại bạn mình. "Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã để cậu và mọi người lo lắng." Han Min buông Doyeon ra, tiến lại về phía thầy Jeon cúi đầu và nói: "Em xin lỗi thầy ạ, em đã lo chụp hình mà quên mất mình đi theo đoàn, để thầy và các bạn phải lo lắng."

Thầy Jeon vỗ nhẹ vào vai Han Min. "Thôi không sao, em về được đây là an toàn rồi, em không sao đấy chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Dạ không." Han Min đáp.

"Thế thì được rồi, thôi cả lớp điểm danh lần nữa rồi lên xe, di chuyển về khách sạn."

"1,2,3, DÔ..." Jungkook, Han Min, và Doyeon cùng nhau nói lớn.

Hôm nay đã là đêm cuối ở Jeju rồi. Ánh trăng toả sáng giữa bầu trời đêm đầy sao hoà vào tiếng sóng biển rì rào tạo nên một khung cảnh thật yên bình làm sao! Doyeon, Han Min và Jungkook cùng nhau ngồi bên bờ biển, một nơi cách xa những tiếng cười nói náo nhiệt của các bạn học sinh khác.

"Này, tớ nhớ là có ai đó nói không muốn gây rắc rối, nhưng cuối cùng lại nốc hết nửa chai soju, cậu lừa tớ đấy à Han Min?"

"Tớ nào muốn uống, chẳng qua là do cú sốc chiều nay nên tớ uống để quên đi nó thôi!" Han Min phản pháo.

"Dữ vậy sao, còn cậu thì sao Jungkook. Cậu bảo cậu cũng không muốn dính vào trò này của tớ cơ mà?" Doyeon quay sang Jungkook.

"Thì...tại nay tớ vui...mà vui thì phải uống chứ! Với cả tớ thấy cậu lén lút mang rượu theo mà chẳng được uống giọt nào, cũng tội, nên thôi uống với cậu đấy!" Jungkook uống thêm một ngụm soju, miệng thì cứ cười tủm tỉm mãi.

""Xì...mấy cậu đúng là..." Doyeon tiếp tục rót một ít vào ba chiếc cốc nhỏ trước mặt, cô đưa cho Han Min một chiếc và Jungkook một chiếc. "Thôi được rồi, chúng ta cùng cạn ly vì đêm cuối cùng ở Jeju! Vì tương lai thi đậu đại học! DÔ" Rồi cả ba cùng nhau ực cả ly.

Suốt đêm hôm ấy, cả ba cùng nhau lần lượt chia sẻ cho nhau những câu chuyện, những bí mật, và những ước mơ thầm kín.

"Các cậu biết không. Hồi đó trước khi muốn trở thành luật sư, tớ từng mơ ước sẽ mở được một quán cà phê nhỏ ở một thị trấn yên bình," Han Min nói, đôi mắt hiện lên vẻ mơ màng. "Một nơi mà mọi người có thể đến để thư giãn và quên đi những lo âu của cuộc sống."

"Nhưng rồi vì sao cậu lại đổi sang muốn làm luật sư thế?" Jungkook tò mò hỏi.

"Vì mẹ tớ..." Han Min nghẹn ngào trả lời. "Mẹ tớ, khi xưa bị cha dượng của tớ bạo hành trong khoảng thời gian chung sống với nhau, và tớ là người chứng kiến hết tất cả. Tuy bây giờ tên cha dượng kia đã bị bắt ở tù, nhưng những nỗi đau về thể xác và tinh thần vẫn cứ luôn ám ảnh mẹ tớ. Hằng đêm bà vẫn thường xuyên bị đánh thức bởi những cơn ác mộng về việc bị bạo hành. Tớ thương mẹ lắm, nên tớ muốn trở thành luật sư để đòi lại công bằng cho bà và những người phụ nữ có số phận giống bà." Nói rồi, Han Min uống ực tiếp thêm một ly rượu, nước mắt lăn dài trên hai gò má của cô. Doyeon xoa nhẹ lên tấm lưng của cô, vỗ về lấy thân hình bé nhỏ nhưng bị số phận kia vùi dập.

"Tớ muốn làm người nổi tiếng. Tớ sẽ theo nghiệp ca hát," Doyeon nói với giọng đầy tự tin. "Tớ muốn được nhiều người biết đến, được hát ca và nhảy múa tung tăng trên sân khấu với đầy ánh đèn lấp lánh chiếu rọi vào bản thân. Dưới sân khấu là tiếng hoà ca và tiếng cổ vũ, hò reo của khán giả."

Jungkook im lặng một lúc, nhìn xa xăm về phía chân trời tối mịch kia rồi nói: "Tớ không biết nữa, tớ không biết tớ nên làm gì trong tương lai cả..." Uống thêm một ly soju, cậu với tay lấy chai soju cuối cùng trong balo của Doyeon, rót vào ly của hai người kia và của mình. "Tớ chỉ đơn giản muốn trở thành phóng viên thôi, ba mẹ tớ cũng ủng hộ tớ, nhưng tớ chẳng biết liệu tớ có làm được không?"

"Haiz...ai như ba mẹ tớ, tớ chỉ vừa mới cất giọng hát thôi, mẹ tớ đã bảo tớ mà còn tiếp tục con đường này thì chỉ có nước bị người ta ném trứng vào mặt suốt đời." Doyeon thở dài nói.

Đều là những cô cậu học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, một kỳ thi quan trọng và cả ba đều đang chênh vênh giữa những lựa chọn về tương lai. Liệu rằng những giấc mơ, những đam mê mà cả ba đã định sẵn cho bản thân có thật sự diễn ra trong tương lai? Liệu rằng tình bạn này của cả ba có tiếp tục được trọn vẹn như bây giờ ở tương lai không? Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng đây chắc chắn là những câu hỏi đang lặp đi lặp lại trong những dòng suy nghĩ của mỗi người...

— CÒN TIẾP —

__________

NGUỒN ẢNH: PINTEREST.

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top