chapter 4
"Một chuyến đi của thanh xuân!"
__________________
Sau khi xuống máy bay, cả đoàn học sinh nhanh chóng di chuyển đến khách sạn nằm ven biển. Tại sảnh khách sạn, nhiều hàng dài học sinh đứng đợi giáo viên đọc danh sách phòng, ai ai cũng phấn khởi nói đùa liên tục. Trong lúc chờ đợi, Han Min bỗng thấy Jimin - người mà cô đã thầm thương trộm nhớ từ lâu, cậu ta cùng với một đoàn học sinh khác trong đoàn đang nói chuyện với nhau. Doyeon lén lút liếc qua Han Min nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cậu nhìn muốn lủng mặt của Jimin rồi đấy!" Doyeon thì thầm vào tai Han Min khiến cho cô giật nảy lên.
"Cậu làm cái gì vậy...tớ có nhìn Jimin đâu, tớ nhìn biển cơ mà."
"Ừ thì nhìn biển," Doyeon đáp trả với ánh mắt nghi hoặc. "À mà này, tớ dám cá phòng của chúng ta sẽ gần phòng của Jungkook," Doyeon nói với Han Min.
"Cậu lại tính bày trò gì nữa đây?" Han Min đáp.
"Chẳng làm gì cả, chỉ là tiện để ba đứa mình có thể tụ họp với nhau thôi mà. Sao cậu cứ nghi ngờ tớ thế, tớ không phá gì đâu."
Bỗng từ xa, giọng thầy Jeon được phát ra từ một chiếc loa nhỏ mà thầy cầm theo.
"Lớp 12-3 đâu, điểm danh rồi thầy phát chìa khoá để lên phòng cất đồ nào!"
Các học sinh lớp 12-3 cũng lần lượt sang chỗ thầy, xếp hàng ngay ngắn rồi lần lượt giơ tay điểm danh và nhận chìa khoá phòng.
Thầy Jeon tiếp tục nói: "Trước khi các em về phòng, thầy có một số thông báo muốn nhắc lại cho các em biết. Phòng của lớp mình sẽ được phân bố ở tầng 10, từ phòng 101 đến phòng 105 và ở tầng 11 từ phòng 111 đến phòng 115, và mỗi phòng có 4 bạn. Không rượu bia, không thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử, không ra ngoài quá 10 giờ tối, và tuyệt đối nghiêm cấm đổi phòng. 10 giờ các thầy cô sẽ đi điểm danh lại một lần nữa tại các phòng. Cả lớp nghe rõ chưa?"
"DẠ RÕOO" Cả lớp cùng đồng thanh trả lời.
"Được rồi cả lớp giải tán, di chuyển lên phòng. 12 giờ, cả lớp tập trung dưới sảnh để di chuyển đến địa điểm ăn trưa và thực hiện các hoạt động tiếp theo trong chuyến đi."
Nhận được chìa khoá phòng, các học sinh nhanh chóng kéo vali của mình lên tầng. Phòng của Doyeon và Han Min là phòng số 102, họ ở ghép cùng với hai bạn học sinh khác là Jung Hara và Kim Soyeon. Đối diện phòng của hai người họ sẽ là phòng của Jungkook và 3 bạn nam khác, phòng số 104. Vừa bước vào phòng, Han Min đã vội chạy tới, mở cửa ban công phòng, hít thở thật sâu, cảm nhận từng đợt gió biển, tâm trạng cô cũng vì thế mà trở nên phấn chấn hơn.
"Han Min à, Doyeon à, các cậu có muốn xuống dưới sảnh chụp hình với tớ và Hara không?" Soyeon quay sang hỏi hai người họ.
"À không đâu, tớ cảm ơn, tớ cần soạn và thay đồ ra đã. Các cậu cứ đi đi." Doyeon trả lời.
"Được thôi, bọn tớ đi một tí rồi về liền!" Nói rồi Soyeon cùng với Hara đi ra khỏi phòng, Han Min thì vẫn đang đứng ngoài ban công để ngắm nhìn biển đảo Jeju. Doyeon soạn đồ ra khỏi vali và ba lô, rồi cô nhìn thấy túi vải nhỏ đựng 3 chai soju và nở một nụ cười tinh nghịch.
"Han Min, tối nay nhậu không? Chúng ta rủ thêm Jungkook nữa."
Han Min bước vào lại phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, rồi cau mày nói: "Thôi, cậu làm ơn cho tớ một chút bình yên trong 3 ngày 2 đêm sắp tới được không? Lỡ đang uống mà thầy Jeon phát hiện được thì sao?"
"Này, sao cậu nhát thế, chút soju có sao đâu, có chết ai đâu."
"Tớ không nhát, nhưng đây không phải lúc...Thôi cậu mau nhanh chóng dọn lại đồ đi, chuẩn bị tới giờ xuống sảnh rồi đấy!" Cuộc tranh cãi kết thúc, Doyeon cũng phải chịu thua, đặt chai soju lại trong balo với vẻ mặt hờn dỗi.
—
Buổi chiều hôm ấy, cả khối 12 cùng tụ họp tại bãi biển để tham gia chơi bóng chuyền. Thầy thể dục đảm nhận vai trò vừa hướng dẫn luật chơi vừa làm trọng tài trong các trận đấu. Không khí náo nhiệt, tiếng cười đùa hoà cùng tiếng sóng biển, tạo nên một buổi chiều mùa hè đầy sôi động trên bãi biển.
Để tăng thêm phần thú vị cho các trận đấu, mỗi lớp sẽ cử 6 bạn đại diện tham gia. Tuy nhiên, luật chơi yêu cầu mỗi đội phải bao gồm 3 bạn từ lớp và 3 bạn từ lớp khác, được ghép ngẫu nhiên thông qua hình thức bốc thăm.
Trong lượt chơi lần này, Han Min cùng 2 bạn khác từ lớp 12-3 được ghép chung đội với 3 bạn từ lớp 12-5, trong đó có cả Jimin. Ở đội đối thủ, Jungkook, Doyeon, và 1 bạn khác từ lớp 12-3 cũng được ghép với 3 bạn từ lớp 12-5 để tạo thành một đội.
Ngay khi tiếng còi bắt đầu của thầy thể dục vừa vang lên, các bạn học sinh ở hai bên đội đã bắt đầu đánh bóng qua lại cho nhau. Các bạn học sinh cũng cổ vũ nhiệt tình bên lề sân, tiếng reo hò cũng tiếng đập bóng liên tục đã tạo nên một bầu không khí đầy nhộn nhịp.
Han Min, vốn không giỏi thể thao, nên ngay khi trận đấu vừa bắt đầu được vài phút thì cô đã vô tình đánh hỏng một quả bóng và té ra phía sau của bãi cát. Cả đội đều chạy tới, lo lắng cho cô, Jimin cũng chạy tới và đỡ cô lên. "Cậu có sao không?"
Đây là lần đầu tiên Han Min được tiếp xúc và nói chuyện gần với Jimin đến như vậy. Mặt cô bỗng đỏ bừng lên như hai quả cà chua, giọng nói cũng lắp ba lắp bắp.
"À...à...tớ không sao, tớ xin lỗi, tớ chơi hơi tệ phải không?" Han Min cúi gầm mặt nói.
"Không sao đâu, chúng ta đang chơi cho vui thôi mà, thôi mình tiếp tục nhé!" Jimin vừa nói, tay vừa xoa nhẹ lên tóc của Han Min như một lời an ủi. Han Min ngạc nhiên trước hành động ấy, ánh mắt trở nên ngại ngùng hơn.
Từ phía bên kia lưới, Jungkook đứng nhìn cuộc trò chuyện thân mật giữa Jimin và Han Min mà lòng dấy lên một sự khó chịu trong người.
"Trông hai cậu ấy đẹp đôi nhỉ?" Doyeon thì thầm vào tai Jungkook.
"Đẹp đôi cái gì mà đẹp đôi, cậu lo đánh cho tốt vào đi kia, nãy giờ thua mấy quả rồi đấy!" Jungkook tức giận phản pháo.
"Sao cậu lại nóng giận với tớ, tớ làm gì cậu đâu?" Doyeon hờn dỗi, dậm chân rồi đi ra phía sau Jungkook. Thật sự quá lạ, Jungkook được biết đến là người có tính cách nhẹ nhàng và ít khi nóng giận. Nhưng hôm nay chỉ vì vài trái bóng hỏng mà cậu ấy lại quát cô, trong khi trước đó cậu ấy bảo không sao cơ mà, cậu này, thật không hiểu nỗi.
Sau khi trận đấu kết thúc, chiến thắng gọi tên đội của Jungkook và Doyeon. Tiếng hò reo ăn mừng vang lên náo nhiệt, trong khi đội của Jimin và Han Min chỉ biết cười trừ, tự an ủi nhau rằng "tham gia là chính, vui là mười."
Tuy vậy, điều khiến Han Min bận tâm hơn là cú té ngã lúc nãy trong trận đấu, đặc biệt là khoảng khắc Jimin cúi xuống hỏi thăm cô khiến trái tim cô cứ đập loạn nhịp. Cô vô thức liếc nhìn về phía cậu, ánh mắt cứ như bị hút về hình bóng ấy.
Jimin cũng nhanh chóng nhận ra ánh nhìn lén lút của Han Min. Cậu bước đến gần, nở nhẹ một nụ cười. "Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế?"
Han Min giật mình, mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu. "Đâu có...chỉ là tớ cảm thấy có lỗi vì cú bóng hỏng hồi nãy thôi."
Jimin bật cười nhẹ, đôi mắt cong cong trông thật dịu dàng. "Không sao đâu. Trừ cú đó ra, cậu chơi rất tốt mà. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhá."
Rồi như sực nhớ ra điều gì, Jimin nghiêng đầu hỏi: "Mà cậu tên gì nhỉ? Chơi chung đội nhưng tớ vẫn chưa biết tên cậu, kỳ quá đúng không?"
"À, tớ là Ji Han Min, lớp 12-3. Rất vui được làm quen với cậu!" Han Min đáp, giọng nói pha chút rụt rè nhưng đầy chân thành.
Jimin cười khẽ. "Còn tớ là..."
Chưa kịp nói hết câu, Han Min đã nhanh nhảu tiếp lời: "Park Jimin, lớp 12-5. Cả trường này ai mà chẳng biết cậu cơ chứ."
Jimin thoáng ngạc nhiên, rồi lại bật cười, giọng nói mang theo chút vui đùa. "Thật sao? Tớ không nghĩ tớ nổi tiếng đến vậy đâu."
Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, Han Min bỗng cảm thấy như thời gian đang chậm lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và đôi mắt sáng ngời của Jimin.
"Thôi, tớ phải về lớp đây. Hẹn gặp lại cậu sau nhé, Han Min!" Jimin nói, giơ tay chào trước khi bước đi, để lại Han Min đứng đó với trái tim vẫn chưa hết rộn ràng.
Buổi chiều đầu tiên tại Jeju cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói và ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên bãi biển. Những khoảng khắc này, dù đơn giản, sẽ mãi trở thành kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người học sinh của trường cấp 3 XX, đặc biệt là với Han Min - cô gái vẫn lặng lẽ, đứng nhìn bóng Jimin rời đi trong ánh chiều tà.
—
Ngày hôm sau, cả đoàn học sinh tiếp tục di chuyển sang những địa điểm khác ở đảo Jeju, mọi người dừng chân tại con đường mòn Olle Jeju. Nơi được bao phủ bởi thiên nhiên xanh mát với những rặng cây, cánh đồng hoa dại, và tiếng chim hót râm ran.
Han Min dường như bị hấp dẫn bởi cảnh sắc nơi đây, cô liên tục chụp ảnh, rồi dừng hẳn lại ở một đoạn đường để chụp một bức ảnh toàn. Khi quay lại thì cô chợt nhận ra mình đã lạc mất đoàn, nhìn quanh chẳng còn ai, cô ngay lập tức gọi điện cho Doyeon, nhưng điện thoại đã hết pin do chụp hình quá nhiều. Cô chẳng biết làm gì ngoài việc cứ đi tiếp con đường mòn, tuy nhiên các lối mòn nằm chồng chéo lên nhau làm cho cô không biết phải đi hướng nào. Liên tục gọi lớn tên của hai người bạn mình và thầy cô trong đoàn, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây. Bên trong cô bắt đầu dâng lên hàng loạt những cảm xúc hỗn loạn như lo sợ, hoảng hốt, lo lắng,...Dù luôn cố gắng trấn an bản thân nhưng những ý nghĩ tiêu cực vẫn nhanh chóng lấn át đi lý trí của cô.
Ở phía bên này, Jungkook bất chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, anh quay đầu nhìn lại phía thì phát hiện nãy giờ anh không thấy Han Min đi cùng với nhóm nữa, nhìn sang Doyeon cũng chẳng thấy Han Min đâu. "Han Min đâu rồi?" cậu hỏi, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
Doyeon nghe Jungkook hỏi thế cùng liền dừng bước, nhìn láo liên xung quanh. "Cậu ấy vừa đứng cạnh tớ đây mà. Để tớ gọi cậu ấy thử?" Doyeon nhấc máy lên gọi cho Han Min, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào. Cô bắt đầu rơi vào sự hoảng loạn, tim đập nhanh, người toát nhiều mồ hôi.
Jungkook quay sang, nắm lấy bã vai của Doyeon, trấn tỉnh cô ấy lại, "Doyeon à, cậu bình tĩnh lại, nghe tớ nói đây, cậu ngay lập tức, chạy lên kia báo với thầy Jeon. Còn tớ sẽ chạy ngược lại phía đường mòn để tìm Han Min, cậu hiểu chưa?"
"Hay cậu cho tớ đi cùng nhé, tớ lo quá!" Doyeon mếu máo, định bước theo, nhưng Jungkook ngăn lại.
"Không được, cậu mà đi cùng lỡ như có chuyện gì, vắng mặt cả ba đứa thì thầy càng lo hơn đấy. Cậu cứ ở đây với mọi người và báo cho thầy cô biết, có gì tớ sẽ gọi điện cho mọi người. Tớ tìm Han Min rồi sẽ quay lại ngay." Nói rồi, Jungkook chạy thật nhanh về phía ngược lại của con đường mòn.
— CÒN TIẾP —
__________
NGUỒN ẢNH: PINTEREST.
Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top