chapter 3
"Một chuyến đi của thanh xuân!"
__________________
Tháng 6, 2017...
Bây giờ là 4 giờ sáng, tất cả các học sinh tham gia chuyến đi đến đảo Jeju đều đã có mặt tại trường để chuẩn bị di chuyển ra sân bay và bay tới đảo Jeju. Tiếng cười nói râm ran cùng những chiếc balo nặng trĩu đồ đạc khiến không khí trở nên háo hức hơn bao giờ hết. Tất cả đều đã sẵn sàng cho chuyến đi ngoại khoá cuối cùng cũng mình với tư cách là những cô cậu học sinh cấp 3.
"Doyeon à, cậu có mang đồ ăn vặt theo không đấy?" Han Min quay sang hỏi Doyeon.
"Có đây thưa cô! Đến giờ này mà còn hỏi mấy chuyện dư thừa ấy." Doyeon lém lỉnh trả lời. "Không những tớ mang bánh kẹo đi, mà còn mang cái này nữa cơ." Doyeon từ từ mở cặp mình ra, khoe mấy gói bánh kẹo đầy màu sắc mà mình đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Tiếp đến cô lôi ra một túi vải nhỏ, chậm rãi mở túi, để lộ 3 chai rượu soju được bọc kỹ trong lớp quần áo.
"Này cậu bị điên à!" Han Min hốt hoảng nói lớn. "Sao lại mang cả rượu thế, thầy Jeon mà phát hiện thì tiêu đời cả đám đấy!"
Jungkook đứng bên cạnh, cũng bối rối không kém. "Đúng đấy, cậu không nhớ vụ hồi năm lớp 11 à? Một nhóm học sinh nam lén uống rượu bị thầy Jeon phát hiện. Kết cục là cả phòng phải lao động công ích suốt một tháng, đã thế còn phải viết bản kiểm điểm rồi mời phụ huynh lên trường nữa!"
"Các cậu cứ lo xa, tớ không nói, các cậu không nói thì sao thầy Jeon biết được. Với cả thầy Jeon là ba cậu cơ mà, Jungkook, vậy nếu lỡ có bị phát hiện, thì chắc thầy cũng sẽ nương tay tí nhờ? Doyeon vừa nói vừa cười một cách khoái chí.
"Này, đừng kéo tớ vào vụ này. Ba tớ không dễ như cậu nghĩ đâu." Jungkook phản bác lại.
"Đúng rồi đấy!" Han Min gật đầu tán thành.
Doyeon nhún vai, nhét lại mấy chai soju vào trong. "Được rồi, không uống thì thôi, tớ uống một mình. Đừng có mà đổi ý rồi quay sang xin tớ, dù chỉ một giọt, tớ cũng không cho đâu nhá!" Doyeon nói với vẻ mặt hờn dỗi.
___________
Đoàn ngoại khoá đã đến sân bay, tất cả các học sinh vẫn với tinh thần háo hức bước lên máy bay, mọi người nhốn nhào tìm kiếm cho mình chỗ ngồi theo đúng với số ghế trên vé. Trên chuyến bay lúc này đang rất hỗn loạn nào là tiếng lục đục xếp hành lý, rồi tiếng gọi nhau í ới. Cả ba người là Han Min, Jungkook, và Doyeon được sắp xếp ngồi cùng với nhau, theo thứ tự là Han Min ngồi kế cửa sổ, sau đó tới Jungkook và cuối cùng là Doyeon. Doyeon là đứa nhoi nhất trong nhóm, cậu ấy chẳng ngồi im nỗi quá 5 phút, nên thôi để cậu ấy ngồi ngoài là tốt nhất rồi. Han Min thì là đứa thích ngắm cảnh từ trên cao nên cô muốn ngồi cạnh cửa sổ máy bay . Và tất nhiên chỗ ngồi giữa dành cho Jungkook vì cậu chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
Ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ máy bay, chiếu lên gương mặt háo hức của những học sinh trong khoang máy bay. Tiếng rì rầm của động cơ hoà lẫn với tiếng nói cười rộn ràng tạo nên một bầu không khí đầy vui tươi và sôi động cho toàn chuyến bay. Không thể giấu nổi sự phấn khích. Doyeon quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt sáng rỡ. "Jungkook, lần đầu tiên bay cùng bạn bè cảm giác thế nào? Thích chứ?"
Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, kéo tai nghe xuống để trả lời. "Tất nhiên là thú vị rồi, nhưng mà Doyeon, cậu không thể ngồi yên một phút được à?"
"Đúng rồi đấy! Cậu ngồi yên một tí đi, tầm 1 tiếng thôi, tớ muốn ngủ thêm một lát," Han Min than thở, rồi đặt đầu dựa vào vai Jungkook như thể đó là điều hiển nhiên.
"Này, các cậu bị gì thế, các cậu không thấy đây là cơ hội hoàn hảo để tận hưởng hay sao? Làm sao mà ngồi yên được chứ! Mà này, cậu đang lợi dụng Jungkook đấy à, từ kéo vali cho tới làm gối kê đầu cho cậu, cậu quá đáng với Jungkook quá rồi đấy!" Doyeon khẽ cười tinh nghịch.
"Quá đáng gì cơ chứ, chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà." Han Min đang nhắm nghiền mắt, nghe Doyeon nói thế cũng choàng tỉnh dậy mà phản bác.
Jungkook chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười bất lực nói. "Thôi mà, tớ không sao, cứ mặc cậu ấy, tớ quen rồi."
"Chà, tớ mà là cậu thì không dễ dãi thế đâu." Doyeon nói rồi đeo tai nghe vào, nhưng chắc chưa được 10 phút thì cô lại tháo tai nghe ra, quay sang nói với hai người bạn của mình. "Các cậu tính ngủ thế này đến hết chuyến bay đấy à, không thấy chán à, hay ta bày trò gì cho giết thời gian đi. Han Min à, dậy đi!"
Han Min thở dài, miễn cưỡng mở mắt. "Sao, cậu lại định bày trò gì đây? Tớ thức từ 3 giờ sáng rồi, nên cậu làm ơn để cho tớ yên tí được không?"
"Không." Doyeon dứt khoát đáp. Cô lôi từ trong balo ra một bộ bài Uno, giơ cao lên như một báu vật. "Các cậu chơi Uno với tớ đi, nếu như hai cậu thắng tớ, tớ sẽ im lặng đến hết chuyến bay này, còn nếu không thì các cậu phải chơi và nói chuyện với tớ đến khi chuyến bay hạ cánh." Doyeon nói rồi cười một cách lém lỉnh.
"Được rồi để bảo vệ cho sự yên bình của tớ, tớ sẽ chơi với cậu hết ván này," Han Min nói. "Cậu chia bài lẹ đi Doyeon."
Jungkook mỉm cười, gật đầu như ám chỉ việc mình cũng sẽ chơi. Cả ba bắt đầu trò chơi, liên tục những lá bài được đặt xuống bàn kèm với đó là giọng cười nhỏ vì giờ đây cả chuyến bay đang chìm vào giấc ngủ.
"Doyeon à, cậu đừng gian lận như thế chứ!" Han Min chỉ vào Doyeon mà nói.
"Gian lận chỗ nào, tớ chỉ tận dụng chiến thuật thôi" Jungkook cười lắc đầu trước lời phản biện của Doyeon.
"UNOOO" giọng nói vừa đủ để cho cả ba nghe nhưng tránh việc làm ồn cả chuyến bay vừa thốt lên chính là của Jungkook, cậu ấy là người đầu tiên về đích trong cuộc chơi này. Bây giờ trong cuộc chơi chỉ còn mỗi Han Min và Doyeon, nhưng chưa kịp tìm ra người chiến thắng thứ hai thì tiếp viên hàng không đã ra thông báo máy bay sắp hạ cánh.
Từ trên cao, đảo Jeju hiện ra trong tầm mắt, với bờ biển xanh thẳm và những rặng núi thấp thoáng.
"Nhìn kìa!" Doyeon háo hức chỉ ra cửa sổ. "Đẹp quá! Han Min à cậu ngồi kế cửa sổ đấy, sao không thèm nhìn ra vậy?"
Nói thật là suốt cả chuyến bay Han Min liên tục bị Doyeon làm phiền, dù rất thích ngắm cảnh từ trên cao nhưng do không có được giấc ngủ đàng hoàng nào suốt chuyến đi nhưng thôi vì Doyeon đã nói thế nên cô miễn cưỡng quay sang cửa sổ, và khi nhìn thấy cảnh sắc Jeju. Quả thật, Doyeon không sai, nó đẹp quá, đẹp đến mức cô không thể giấu nổi nụ cười. "Ừ thì...cũng đẹp thật."
Trong khoảng khắc này, khi ngắm nhìn biển đảo Jeju từ trên cao rồi nhìn sang bạn bè mình cũng đang vui cười rộn rã. Bỗng Han Min dấy lên một cảm xúc khó tả, sự ấm áp của tình bạn hoà vào cái bầu không khí rộn ràng này khiến cho cô cảm nhận rõ hơn về những ngày tháng thanh xuân thời học sinh.
— CÒN TIẾP —
NGUỒN ẢNH: PINTEREST.
Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top