chapter 1

________________

"Thanh xuân của mỗi người là một bức tranh mùa xuân, và mỗi người chúng ta gặp đều chính là nét vẽ tô điểm thêm màu sắc cho bức tranh ấy."

________________

Vào một ngày xuân của năm 2024, Han Min vừa mới tan làm và cô đang trên đường từ công ty trở về nhà. Cũng đã tròn 3 năm kể từ ngày đầu tiên cô được nhận vào làm luật sư tại văn phòng luật hôn nhân và gia đình trực thuộc công ty luật hàng đầu Hàn Quốc - LawX. Suốt 3 năm làm việc tại đây, cô luôn được biết đến là luật sư số 1 chuyên giải quyết những vụ kiện liên quan tới bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ khỏi những gã đàn ông xấu xa. Tiếng lành đồn xa, cô dần trở thành một luật sư nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Cũng từ đó mà cô nhận được nhiều lời mời xuất hiện trên các chương trình truyền hình tư vấn về hôn nhân và gia đình, và đồng thời thu hút được lượng khách hàng lớn đến với văn phòng (chủ yếu là các khách hàng nữ - những người phụ nữ nội trợ không có tiếng nói trong gia đình. Tất nhiên là khi bọn họ đến với văn phòng thì đều mong muốn được gặp cô và mong muốn cô có thể trở thành luật sư bào chữa cho họ trong các vụ kiện.

Những cơ hội công việc cứ liên tục đến với Han Min, vậy nên chẳng mấy bất ngờ khi ở tuổi 25, cô đã sở hữu cho mình những thứ mà nhiều bạn trẻ hiện nay hằng mong muốn. Nhà riêng, xe hơi riêng, mua sắm đồ hiệu không cần suy nghĩ và đặc biệt là một sự nghiệp lẫy lừng, ngoài ra cô còn được nhiều bạn trẻ nữ hiện nay lựa chọn là hình mẫu lý tưởng để theo đuổi.

Tuy thành công trong công việc và sự nghiệp là thế nhưng cô lại gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Thật nực cười phải không, khi một luật sư thường xuyên giúp người khác đi tìm hạnh phúc lại gặp khó khăn trong việc tìm hạnh phúc cho chính mình...

-----

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Han Min trở về nhà sau một ngày làm việc dài tại văn phòng luật. Cô treo áo khoác lên giá, bước vào bếp và lấy một cốc nước lạnh. Cô mệt mỏi, ngồi xuống ghế sofa, bật một bài nhạc mình yêu thích trên chiếc loa bên cạnh chiếc TV đặt chính giữa căn phòng khách. 

Bỗng ánh mắt cô chợt dừng lại trước một phong bì màu trắng, trên đó được dán một tờ giấy note nhỏ màu vàng với dòng chữ: "Tôi vào dọn nhà thì thấy chiếc phong bì này nằm trước cửa, nên đã mang vào nhà để đưa cho cô. Nhưng lại không thấy cô ở nhà, nên tôi đặt ở đây!" Đó là chiếc note do cô giúp việc nhà của Han Min để lại, gỡ tờ giấy note ra. Cô từ từ mở chiếc phong bì trắng không tên kia: 

"Han Min à, lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ? Tớ mong mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp với cậu, dạo gần đây được nhìn thấy cậu trên TV trong bộ vest luật sư, trông cậu ngầu lắm! 

Tuần sau sẽ là đám cưới của tớ và Jihyun, tớ mong cậu sẽ đến chung vui cùng với vợ chồng tớ nhé! Đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà hàng X vào lúc 7h tối. Tớ rất mong được gặp cậu, cảm ơn cậu (trái tim trắng)!"

Không chữ ký. 

Han Min đặt lá thư xuống bàn, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Là cậu ấy đúng không?" 

Hình ảnh trái tim màu trắng ở cuối đoạn tin nhắn kia đã cho cô biết rằng người gửi bức thư là ai mà không cần họ phải để lại tên. Đọc những dòng chữ một lần nữa, tim cô đau thắt lại, nước mắt cũng không biết từ khi nào đã lăn dài trên hai gò má. Đúng như người kia nói, cũng đã lâu rồi hai người họ chưa lại nhau, và bây giờ khi có cơ hội được hội ngộ với nhau thì lại là trong đám cưới của cậu với một người con gái khác. 

Han Min nhắm mắt lại, hàng loạt ký ức ùa về.

— CÒN TIẾP —

NGUỒN ẢNH: PINTEREST. 

Những hình ảnh trong truyện đều chỉ là ảnh minh hoạ, nên không có tính xác thực cao về những địa điểm, thời gian và con người được nhắc trong truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top