1. Ngày em đến
Mỗi một ngày tỉnh dậy Jeon Jungkook luôn cảm thấy nhàm chán, đối mặt với anh cũng chỉ là bốn bức tường trắng xóa, mùi diệt khuẩn luôn nồng nặc khoang mũi từ ngày này qua ngày khác, đó là thứ mùi anh căm ghét nhất, nhưng cũng gần gũi nhất. Bên ô cửa sổ lát đát vài chiếc lá đang rơi, Jeon Jungkook vô cảm trông ra cảnh vật phía xa, đôi mắt ưu phiền khẽ chớp. Bất ngờ tiếng mở cửa vọng vài tai anh, hình như chưa đến giờ ăn sáng, tại sao y tá lại đến sớm như vậy?
Jeon Jungkook quay đầu nhìn, một cô bé tóc búi cao, nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy sâu hút cong cong vì mỉm cười. Em tươi tắn chậm rãi đi đến chiếc giường còn lại trong phòng rồi trèo lên, tiếp theo sau đó có một vợ chồng bước vào, vuốt ve gò má bầu bĩnh.
"Ah Mie ngoan, cố gắng điều trị sẽ mau chóng hết bệnh."
Jeon Jungkook biết rõ là một tiểu thư đài cát, nhưng vào căn phòng này thì số phận chỉ có một. Anh nhìn em ấy chằm chằm, có vẻ em đã trông thấy anh rồi nhưng không lộ ra thêm bất kỳ cảm xúc nào với anh, chỉ mỉm cười đáp lời mẹ.
"Con bé không thể thấy, từ nay về sau hai đứa cùng giúp đỡ nhau nhé."
Jeon Jungkook cúi đầu vâng lời mẹ em, hóa ra em không thể thấy, nên mới không nhận ra sự hiện diện của anh như vậy. Jeon Jungkook bỗng cảm thấy thương em, không thể thấy được màu sắc của cuộc đời lại còn mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo.
Bố mẹ em ấy nói vài lời với y tá, sau đó công việc không cho phép hai người ở lại quá lâu, họ chỉ ở lại năm mười phút rồi vội vã rời đi mất. Có lẽ em đã quen với sự bận bịu này, ánh mắt vô hồn ánh lên một chút buồn bã nhưng miệng đã mỉm cười rất nhanh, em nhìn vào một khoảng không nào đó, bất chợt đưa tay ra: "Chào anh! Em là Ah Mie, em 16 tuổi."
"Chào em." Jeon Jungkook bước xuống giường, bắt tay với em ấy. "Anh là Jungkook, lớn hơn em 3 tuổi."
Vì có thêm sự tồn tại của Ah Mie nên căn phòng không còn quá hiu quạnh nữa. Kể từ ngày hôm đó, y tá đặc biệt quan tâm đến phòng bệnh này hơn vì bố mẹ em ấy bỏ ra không ít tiền lấy lòng. Dù cho con một cuộc sống đầy đủ tiện nghi nhưng họ không thường đến thăm em, chỉ có vài lời hỏi thăm qua điện thoại vọng đến, nhưng Ah Mie không cảm thấy buồn, còn mỉm cười nói với mẹ: "Ở đây có Jungkook, anh ấy rất tốt với con."
Jeon Jungkook luôn cảm thấy bản thân bất tài, ngay từ khi sinh ra vốn đã như thế. Căn bệnh hiểm nghèo luôn bám theo anh khiến anh chìm sâu trong tuyệt vọng, nhưng rồi bỗng nhiên một ngày cô bé này đến mang theo ánh sáng, còn xem anh là chỗ dựa vững chắc của cuộc đời mình. Jeon Jungkook bỗng nhiên sinh ra một cảm giác muốn che chở cho em, dù qua lời nói anh còn vẻ hờ hững, nhưng rõ ràng vẫn luôn để ý đến em từng li từng tý.
Năm 12 tuổi anh mất đi cả bố lẫn mẹ vì một cuộc tai nạn giao thông đáng tiếc, trước khi qua đời họ để lại một chút tiền, cộng thêm tiền tiết kiệm mà trước khi đổ bệnh anh đã khổ cực kiếm được, cũng được kha khá. Nhưng trớ trêu thay cả quãng đời sau này anh đều chôn chân ở căn phòng này, số tiền tiết kiệm từng ngày cũng phải vơi dần đi vì tiền viện phí, tiền thuốc men cho anh.
Ah Mie chưa bao giờ thấy anh nhắc về người thân của mình, cũng biết điều mà chưa từng hỏi. Nhưng có lần trong một ngày mưa tầm tã, sự cô đơn trong tâm hồn đã khiến anh tự nói ra những đau buồn trong lòng. Cô bé ngồi trên giường, nhâm nhi một hộp sữa rồi cong cong mắt vì mỉm cười an ủi: "Bây giờ có em ở đây rồi, anh không cô đơn nữa."
Đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, Ah Mie luôn luôn lạc quan yêu đời như thế.
Jeon Jungkook đứng dậy rời khỏi giường, đứng bên ô cửa sổ. "Em có lạnh không?"
"Một chút."
"Vậy anh đóng cửa sổ nhé?"
"Vâng."
Gió lạnh không còn dịp tấn công da thịt yếu ớt của con bé nữa, anh quay trở về giường, gối đầu lên thành giường đọc sách. Ah Mie uống xong sữa, mò mẫm chiếc thùng rác bên cạnh chân rồi bỏ xuống.
"Cô quét dọn nói với em, anh rất điển trai đấy."
Jeon Jungkook biết Ah Mie đang nhắc đến cô Park, là quét dọn của bệnh viện. Mỗi cuối tuần cô hay gom rác ở ngoài ô cửa sổ, khi đi qua phòng bệnh nếu Jeon Jungkook còn thức chắc chắn sẽ cho anh một ít bánh. Cô đã ngoài bốn mươi tuổi, không có chồng con, vì vậy cô yêu thương những đứa trẻ hơn bao giờ hết, đặc biệt là những đứa trẻ bất hạnh.
Jeon Jungkook gập quyển sách lại, cất giọng nhàn nhạt. "Ồ?"
Ah Mie cười cười, đung đưa đôi chân. Nhưng một hồi suy nghĩ lại quyết định đi xuống giường, Jeon Jungkook nhíu mày, lật đật ngồi dậy. "Coi chừng ngã."
Anh đưa tay đỡ lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của em ấy, Ah Mie bước gần đến anh hơn rồi dừng lại. Đôi mắt con bé vô hồn nhưng lúc nào cũng luôn đong đầy một xúc cảm nào đó, nó đưa tay lần sờ những đường nét trên gương mặt anh, cười rạng ngời hơn. "Quả nhiên, có một khuôn mặt đẹp, một giọng nói hay, thật là quyến rũ đó!"
Jeon Jungkook buồn cười vì Ah Mie, xoay người em lại: "Quay trở về giường của em đi."
"Sau cơn mưa ngọc lan sẽ nở rộ, em nghe mẹ nói cạnh cửa sổ có một cây ngọc lan lâu năm. Tuy em không thể thấy vẻ đẹp của nó, nhưng hương của nó rất thơm."
"Được, được. Tạnh mưa anh dẫn em đến gần hơn nhé. Giờ thì ngủ đi."
Suốt một mùa ngọc lan nở, Ah Mie đã ở giường anh cả ngày chỉ để ngửi lấy hương hoa. Jeon Jungkook đọc sách, nhìn thấy em ấy mỉm cười ve vẩy chân làm anh bật cười, niềm vui tràn cả vào đôi mắt.
Ah Mie được 17 tuổi, em càng bám lấy Jeon Jungkook nhiều hơn. Anh dẫu sao cũng đã là chàng trai 20 tuổi, đối với sự tiếp xúc gần gũi này sẽ gây khó dễ cho anh. Nhiều lần anh cố tình tránh né nhưng Ah Mie đã giận dỗi, nằm quay lưng với anh tận nửa ngày. Jeon Jungkook thở dài, đi đến bên giường: "Cô Park mới cho một ít bánh, nào, có ăn không?"
Ah Mie rõ ràng đã suy nghĩ đắn đo, nhưng quyết định nín nhịn, lắc đầu nguầy nguậy. "Không ăn!"
"Được, anh ăn hết."
Có vẻ lần này Ah Mie kiên quyết, Jeon Jungkook cũng phải cúi đầu chịu thua. Anh hạ giọng, dịu dàng nói. "Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh không đuổi em nữa."
Ah Mie liền quay người lại, Jeon Jungkook suýt chút nữa chạm môi em, anh né người ra xa, Ah Mie mỉm cười. "Vậy thì còn được."
"Nhưng em cũng không được treo tọt lên giường anh mà nằm, có muốn leo thì thông báo cho anh trước để anh xuống giường."
"Tại sao chứ? Anh ôm em không được à?"
Jeon Jungkook thở dài, nói tiếp: "Em đã lớn, nên nghĩ xa hơn một chút đi."
Ah Mie nghe giọng anh nghiêm túc thì mau chóng thu vẻ bướng bỉnh lại. Ngày trước bố mẹ cực kỳ nuông chiều em, hầu như em muốn thứ gì bố mẹ cũng đáp ứng. Nhưng đứng trước Jeon Jungkook, Ah Mie không dám trái ý anh, thứ gì anh không cho phép đều phải nhịn trong lòng.
Ah Mie sao không nhận ra những thay đổi trong lòng mình, em ấy thậm chí đã nhận ra bản thân đã rung động. Chỉ vì giọng nói mê người ấy, Ah Mie đã muốn mãi mãi ở bên cạnh Jeon Jungkook rồi.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, tình cảm ngày một lớn dần. Mỗi buổi sáng thức dậy Ah Mie liền tươi cười "Chào buổi sáng" với anh, nhưng em ấy nhận ra từng ngày một câu đáp lại yếu dần, có những hôm anh quá mệt, còn không thể trả lời em ấy được nửa câu.
Một mùa ngọc lan lại đến.
Ah Mie đã thức dậy từ sớm vì hương thơm tràn vào phòng, em ấy lén lút bước xuống giường, mò mẫm rồi đến bên ô cửa sổ. Jeon Jungkook ngủ không được sâu giấc, nhận ra bên giường có tiếng động liền khe khẽ ngồi dậy. Ah Mie đang đặt tay lên bệ cửa sổ, hương thơm tràn vào mũi khiến cô bé càng sảng khoái tinh thần. Có làn gió tinh nghịch khẽ trêu đùa mái tóc em, bay bồng bềnh giữa nắng mai ấm áp. Jeon Jungkook càng nhìn càng say mê, cho đến khi y tá mang thức ăn vào phòng, anh quay sang, thái độ của y tá đã không còn nhiệt tình như lúc trước làm lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng lành.
"Mau ăn đi."
Ah Mie nghe tiếng động, vui vẻ quay người trở về. Jeon Jungkook nắm tay em, nói khẽ. "Cẩn thận."
"Ah Mie, đã quá một tuần bố mẹ em không đóng tiền viện rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không thể ở đây nữa." Lời y tá lạnh lẽo, chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi.
Dù sao cũng không ai cam tâm tình nguyện chăm sóc một người lạ mà không có lương. Chỉ trách thái độ của y tá đã làm Ah Mie buồn, em lủi thủi trèo lên giường, còn không buồn ăn.
Jeon Jungkook bê thức ăn qua giường cùng em ăn, vỗ vỗ vai em. "Thức ăn nguội hết sẽ không ngon đâu."
Ah Mie cúi mặt xuống, buồn bã nói. "Cũng đã một tuần rồi bố mẹ không gọi cho em."
Ah Mie trước giờ vẫn là một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, làm sao chịu nổi người khác nói nặng nhẹ mình? Jeon Jungkook chỉ biết thở dài, đưa muỗng cháo đến bên miệng: "Nào, há miệng ra. Họ sẽ mau chóng đến thăm em thôi."
Ah Mie ngoan ngoãn nghe lời, nhưng em lại vừa ăn vừa khóc. Jeon Jungkook cảm thấy như tim mình bị người ta cào xé, anh không kiềm được ôm em vào lòng. Ah Mie trong lòng anh khóc sướt mướt, đau buồn lên tiếng: "Em có nghe họ bàn tán, nói rằng công ty bố em làm ăn thua lỗ, dẫn đến phá sản. Nhưng dẫu là như vậy, họ cũng không nhớ em sao? Nếu họ không đóng tiền viện cho em cũng được, nhưng ít nhất cũng phải gọi điện cho em chứ? Em rất nhớ bố mẹ.."
Jeon Jungkook phiền não, chỉ biết thở dài: "Em buồn bã cũng không giúp ích được gì, ngược lại bệnh tình càng chuyển xấu. Em có muốn ống tiêm đâm sâu vào tay em nữa không hả?"
"Không muốn!"
"Vậy thì ăn nào, không được bỏ bữa. Đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ ổn thôi."
"Jungkook."
Nghe tiếng Ah Mie gọi, anh lại càng dịu giọng. "Anh đây."
"Ngoài bố mẹ em chỉ có mỗi anh, Jungkook, bất luận ra sao cũng đừng bỏ rơi em, được không?"
Jeon Jungkook khắc sâu vẻ mặt của Ah Mie vào trong lòng, cuối cùng không kiềm nổi vẫn buông một lời nói dối: "Được rồi, anh hứa."
Trải qua thêm vài tuần, viện phí của Ah Mie có người đã đóng nhưng tung tích về bố mẹ của Ah Mie vẫn không thấy đâu. Jeon Jungkook bước thật khẽ xuống giường, cố gắng không đánh thức giấc ngủ của em. Anh rời khỏi phòng bệnh, bước ra vườn hoa.
"Cô Park." Jeon Jungkook lên tiếng gọi, người phụ nữ đang cúi người gom rác ngẩng mặt lên.
"Jungkook, con không ngủ trưa à?"
Jeon Jungkook bước gần đến cô, vào thẳng vấn đề. "Tiền viện phí của Ah Mie, có phải cô đóng giúp đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top