7
Mẹ Park khá hoang mang vì bác sĩ Jeon có vẻ thiên vị nhà mình, bà hỏi Ami: “Cậu ta có ý gì?”
Ami bị hỏi đỏ mặt: “Làm gì có ý gì.”
Bố Park phụ họa: “Bà đừng có như con buôn thế, bác sĩ Jeon người ta có trách nhiệm!”
Mẹ Park đáp trả ông: “Tại ông ngốc!”
Bố Park không hé răng, vừa truyền dịch vừa ngủ. Ami nắm nay mẹ nhỏ giọng nói: “Thật ra trước kia bọn con học cùng lớp.”
Mẹ Park không nghĩ đến khả năng này, hỏi: “Khi nào?”
“Cấp ba ạ.”
“Sao con không nói sớm?”
“Lúc đầu không nhận ra.”
Mẹ Park nghĩ: “Vì trước kia cậu ấy không đẹp trai như bây giờ? Bằng không sao lại không nhận ra chứ.”
Ami không nghĩ mẹ cô sẽ nghĩ đến lý do này, không biết nên trả lời thế nào nhưng mẹ Park lại rất hưng phấn, nói với Ami: “Mẹ thấy cậu ấy còn đẹp hơn cả Dương Dương đó!”
“Dương Dương? Ai?”
“Chính là “tiểu thịt tươi” mới nổi gần đây đó!” mẹ Park ra vẻ đương nhiên, còn khinh bỉ Ami: “Ngay cả cái này con cũng không biết à?”
Ami so sánh trong lòng, cảm thấy mẹ nói rất đúng, Jungkook quả thật đẹp hơn Dương Dương một chút.
Mẹ Park cũng không nói nhiều với cô, đứng lên xách túi đi về: “Mẹ phải về hầm canh.”
Ami tưởng bà hầm canh cho mình, ai ngờ đến chiều, mẹ Parl đưa hộp giữ nhiệt cho cô nói: “Con đưa cho bác sĩ Jeon.”
Ami khó xử, mua hoa quả để cảm ơn thì bình thường nhưng đưa canh mẹ nấu cho anh thì…có vẻ hơi quá. Cô đành phải tìm cớ: “Cậu ấy tan tầm rồi, chiều mai mới đến.”
Mẹ Park: “Vậy con gọi cho cậu ấy, canh này không nên để đến mai, mẹ còn đi mua rau diếp cá, rất mát, uống vào cậu ấy sẽ không bị nóng trong. Chàng trai đẹp như vậy không thể có khuyết điểm trên mặt được.”
Theo lời bố Park, từ khi còn trẻ mẹ Park đã yêu thích chàng trai đẹp, cho nên năm đó bố Park có thể theo đuổi được mẹ cũng là nhờ vào nhan sắc.
Trước kia, Ami không tin mẹ cô nông cạn như vậy, bây giờ thì tin rồi.
“Con không có số cậu ấy…”
“Để mẹ đi hỏi y tá Lee.” mẹ Park nói xong đi ra ngoài.
Ami vội vàng kéo mẹ lại: “Con đi là được rồi.”
Mẹ Park thúc giục cô: “Nhanh lên.”
*
Đương nhiên Ami có số của anh nhưng lại sợ anh chưa tỉnh ngủ, chỉ nhắn tin: Cậu dậy chưa?
Vừa đúng lúc Jungkook tỉnh dậy đang ăn cơm cùng bà, bà nội Jeon đưa anh một bát canh, nói: “Uống đi, cháu bị nóng trong rồi.”
Anh cúi đầu uống canh, tiện tay trả lời tin nhắn: Dậy rồi.
Thật ra Ami hy vọng anh chưa dậy, bởi vì không biết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao. Jungkook đợi hồi lâu không thấy cô trả lời liền gọi điện thoại đến, hỏi: “Làm sao vậy?”
Bà nội Jeon gắp rau cho anh, anh cũng không ăn, thả đũa xuống hỏi lại một lần: “Ami, sao vậy?”
Ami ấp úng: “Không có gì, mình cúp máy trước đây.”
Sau khi cúp máy, cô mở phần mềm vẽ trên điện thoại, vẽ một nương nương rất tục tằng, viết thêm chữ: Nô tì không làm được!
Nháy mắt liền có người bình luận:
Jeon gia yêu chiều: Mẹ, lão Bạch nhà tôi chạy bản thảo phát điên rồi.
JJJJJ.JJUNG: Tuy rất vất vả nhưng tôi vẫn muốn thúc giục bản thảo, Đại Đại có biết là nằm trong tuyết lâu sẽ bị nẻ không?
Ami không có tâm trạng đọc bình luận, yên lặng tắt máy trở lại phòng bệnh, lấy bình giữ nhiệt đi. Cô xuống lầu, ngồi trong vườn hoa nhỏ không có người để giết thời gian, thỉnh thoảng lại có tiếng mèo kêu, cô sờ túi tiền, đến quầy bán quà vặt mua ba cái chân giò hun khói. Chân giò hun khói rất thơm, mấy con mèo hoang không cưỡng lại được, vừa cảnh giác vừa đi đến gần Ami. Ami bẻ chân giò hun khói rồi đặt xuống đất, gọi: “Meo meo đến ăn này, meo meo tới đây.”
Trong nháy mắt, mấy con mèo ăn hết một cái, sau đó đáng thương nhìn Ami. Ami cười tiếp tục cho chúng ăn, ăn hết cũng không còn tiền mua tiếp, liền lấy canh mẹ đưa, xé thịt ra, chắc là có mùi rau diếp cá nên ánh mắt chúng lập tức sáng lên. Ami nhỏ giọng thì thầm: Mẹ mà biết thì mình xong đời.
Thời gian dần trôi qua, mấy con mèo ăn đến tròn bụng, nằm bên chân Ami ngủ, không còn cảnh giác nữa, Ami quyết định tự mình uống nốt canh, chắc mẹ cô sẽ không phát hiện ra đâu.
“Gọi cho tôi có việc gì vậy?” Ai ngờ vừa uống một hớp đã bị người ta vỗ vai, giọng nói rất quen thuộc.
“Khụ khụ khụ khụ khụ!” Ami ho mạnh, thiếu chút nữa ho văng phổi.
Jungkook nhẽ nhàng vỗ lưng cô, phát hiện mấy con mèo bên chân cô đều tỉnh ngủ. Ami ngẩng đầu nhìn anh, không ngờ anh sẽ đến. Anh ngồi bên cạnh cô, dùng ngón tay chọc chọc bụng mấy con mèo nhỏ, hỏi: “Em cho chúng ăn à?”
Ami gật gật đầu.
“Chúng nó thích ăn chân giò hun khói một tệ một cái ở quầy bán quà vặt.”
“Cậu cũng từng cho chúng ăn?”
“Ừm.”
Mấy con mèo có vẻ cũng nhận ra bác sĩ Jeon, đi đến cọ cọ anh, kêu meo meo meo, Jungkook nhìn bình giữ nhiệt, Ami hỏi: “Muốn ăn không?”
Anh nói có, sau đó ghé vào uống đúng chỗ cô vừa chạm vào, có lẽ là không quen vị rau diếp cá nên hơi chau mày.
Sau đó, uống cạn.
Ami nhìn thấy anh uống hết, cảm thấy coi như mình cũng hoàn thành nhiệm vụ của mẹ.
“Phải tăng ca à?” Cô hỏi.
“Không.”
“Vậy sao lại đến đây?”
“Sợ em có chuyện gì.” Bác sĩ Jeon nói.
Gió lạnh thổi đến, anh đuổi mấy con mèo nhỏ đi, nói: “Đi lên đi, nơi này gió to.”
*
Sau khi lên lầu, Ami đưa hộp giữ nhiệt cho mẹ, mẹ Tần hỏi: “Bác sĩ Jeon nói mùi vị thế nào? Con gặp cậu ấy ở đâu?”
Ami ôm laptop bận rộn nhiều việc, mẹ Park cười: “Chắc là ngon thì mới uống hết, rốt cuộc con gặp cậu ấy ở đâu? Gọi điện thoại à?”
Ami dạ, cô gọi cho anh một cuộc điện thoại, sau đó anh đến luôn.
Mẹ Park sờ sờ mặt cô: “Ami, con bị cảm à? Sao mặt đỏ thế?".
Lập tức Ami rên lên. Mẹ Park nghĩ có chuyện gì lớn, Ami muốn khóc, nói: “Máy tính của con hỏng rồi! Bản thảo mất rồi!”
Mẹ Park cho rằng chỉ cần thân thể khỏe mạnh, những chuyện khác không phải chuyện lớn. Bà nói: “Hỏng thì đi sửa.”
Ami đành phải xuống tầng, mang máy đi sửa. Cô gặp Jimin ở cửa bệnh viện, thằng bé mua hoa quả đến thăm bố Park, vừa nghe Ami nói muốn đi sửa máy tính thì xung phong làm tài xế. Ami nhận ra là không cho thằng bé này làm gì đó, nó sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Cho nên Ami ngồi lên xe đạp điện, để Jimin dẫn cô đến cửa hàng quen.
Mùa đông gió lạnh, trên đường đều là cảnh nhà nhà chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Ami hỏi cậu: “Năm mới có về nhà không?”
Jimin nói: “Ở nhà cũng không có họ hàng, về nhà cũng không có ý nghĩa, ở lại cùng tổ chức với bạn trong phòng.”
Ami đã hỏi trước, ông chủ bao ăn không bao ở, Jimin cùng vài người bạn nữa thuê một gian phòng ở chợ gần đó.
Ami không nói chuyện nhưng nghĩ ra ngày ba mươi Tết sẽ gọi thằng bé đến cùng tổ chức lễ mừng năm mới. Một tai nạn xe cộ nhưng coi như cũng quen biết một người bạn tốt.
Ông chủ hàng sửa máy tính nói có linh kiện bị cháy, máy tính Ami đời cao, chờ đồ tốt thì cần vài ngày, trước tiên cho cô mượn một cái máy đen dùng. Ami phải chạy bản thảo, rất cần máy, để ông chủ cài cho cô mấy phần mềm rồi mang về. Jimin đi bên cạnh cô nói: “Vừa nãy em nghe mà không hiểu gì, chị thật lợi hại!”
Ami nhịn không được mà cười, thẳng thắn nói: “Thật ra chị cũng không hiểu.”
Jimin nghĩ cô nói đùa, Ami nói: “Thật mà, căn bản là chị không muốn hiểu.”
Jimin nhếch miệng cười, khi cậu cười lên nhìn khá trẻ con, đơn giản, cũng khá đẹp trai.
***
Bởi vì dung lượng chiếc máy mượn được không cao, Ami không dám cài phần mềm đồ họa nặng, sợ bị đơ máy. Sau hai ngày dùng, cô không thể không thừa nhận, dù phần mềm chiếm bao nhiêu dung lượng, một cái laptop có cá tính muốn đơ thì sẽ không mềm lòng.
Sau năm lần đơ máy, Ami đã bị hết cảm hứng sáng tác, cô quyết định cần phải yên tĩnh một chút, đi xem bố bị ngược đãi.
Người khác làm vật lý trị liệu thì ngày càng thoải mái, còn bố Park thì ngày càng đau, một hai ngày trước đau không chịu được, lại không dám nghi ngờ bác sĩ Jeon. Vừa đau vừa thích hai ngày thì bắt đầu khôi phục bình thường, cảm giác buồn bực ở đùi ngày càng giảm nhẹ, có thể tự mình ngồi xuống.
Đương nhiên, quá trình xoa bóp rất đau khổ, hôm nay bác sĩ Jeon thêm phần châm cứu. Sáng sớm, bố Park nghe thấy vậy đã sợ hãi, ngay cả canh chân giò cũng không uống được, thậm chí đến việc bỏ cuộc. Là Amo ngồi một bên nhắc nhở: “Mổ còn đáng sợ hơn đấy ạ.”
Bố Park không có đường lui, thấy ngân châm trong tay bác sĩ Jeon thì run rẩy, nói: “Chắc không đau đâu nhỉ?”
“Chú, chú nằm úp sấp đừng nhuc nhích, đâm nhầm huyệt vị sẽ rất đau, có thể sẽ chảy máu.”
Bố Parl không dám cử động, cả lưng đều căng cứng, bác sĩ Jeom nói: “Thả lỏng đi ạ, không đau đâu.”
Bố Park miên man suy nghĩ thật lâu, sợ cảm giác bị kim đâm, còn chưa cảm thấy gì đã thấy bác sĩ Jeon nói: “Tốt lắm.”
“Hả?” bố Park xuay đầu nhìn thấy ánh bạc. Ami chạy vào chụp ảnh, đưa đến trước mặt ông để ông nhìn rõ. Tuy rằng lưng bị châm như tỏ ong vò vẽ nhưng thật sự không đau, bố Park cười, có chút đắc ý: “Con thấy bố dũng cảm không.”
Bác sĩ Jeon đứng chuẩn bị điện bên cạnh nở nụ cười.
Sau đó, bố Park không còn dũng cảm nữa.
Dòng điện theo ngân châm tiến vào da thịt, bố Park run run, còn cảm thấy buồn buồn, như là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng châm thì đúng chỗ, bác sĩ Jeon còn thường xuyên xoay tròn 360 độ những chiếc kim châm, rút một chiếc kim trên đùi bố Park ra, khi rút mặt ông rất dữ tợn, còn bị Ami chụp được.
Bác sĩ Jeon dùng cồn rửa tay, hỏi Ami: “Sao lại tới đây? Không phải em rất nhiều việc à?”
Ami nói mình không thể trêu vào cái máy tính đen, bố Park thì cảm thấy mình không thể trêu vào bác sĩ Jeon.
“Đi, tôi nhìn giúp em.”
“Cậu có thể sửa máy tính à?”
“Không.” Bác sĩ Jeon nói xong đi vào phòng nghỉ cầm túi ra, hỏi Ami: “Em dùng phần mềm nào?”
Ami vừa nhìn thấy đã biết là máy xịn, PS, PT, CS, nói ra những phần mềm quen dùng, bác sĩ Jeon lắng nghe, tay vừa làm việc vừa xoay kim cho bố Park. Chờ khi bố Park được rút kim, mắt đầy nước chạy về tìm mẹ Park, bác sĩ Jeon đưa máy cho Ami.
Ami nói: “Có bạn bè như cậu thật tốt.”
Bác sĩ Jeon gật đầu: “Ừm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top