Chương 1: Thật sự không vậy?
NHÂN VẬT CHÍNH
Nam chính: Jungkook (JK)-25 tuổi
Nữ chính: Ivy (Ive)-22 tuổi
Nữ phụ (tốt) #1: Lavender (Lav)-22 tuổi
Nữ phụ (tốt) #2: Ruth (Pi)-22 tuổi
Nữ phụ (tốt) #3: Elsa (Else)-23 tuổi
Nam phụ (tốt) #1: Jimin (still Jimin)-25 tuổi
Nam phụ (tốt) #2: Taeyung(Tae)-24 tuổi
Nam phụ (tốt) #3: Namjoon (RM)-26 tuổi
Tiếng còi xe xen lẫn tiếng gọi nhau í ới đang vang lên ngoài đường phố. Một cô gái trẻ, mặc chiếc áo phông màu trắng, dáng người mảnh mai đang ngó ngang ngó dọc trên con đường đồ ăn vặt nổi tiếng, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ sắc bén dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Đột nhiên, "Ha ha ha! Chết tôi mất!" Cô gái ôm bụng cười dữ dội, phá tan vẻ lạnh lùng như băng của mình. Còn cô bạn bên cạnh thì một người trừng mắt nhìn cô gái. "Ive, cậu chán sống rồi đúng không?" cô gái đó hỏi. Cô gái này tên là Lav, một trong những người bạn thân nhất của Ive, có khuôn mặt đáng yêu tinh nghịch với mái ngắn ngang vai. Cô vừa nói vừa giơ tay lên. Hóa ra Ive vừa vung lọ tương cà chua lên và...đập trúng đầu Lav. "Thôi, hai chị dừng lại hộ em!!!", Pi vừa nói vừa ngăn Lav và Ive lại. "Đánh đi, đang chán đây!", Else thì hoàn toàn trái ngược, cổ vụ cho hành động bạo lực của bạn mình. Pi là một cô gái siêu sinh đẹp, có đủ khả năng để làm 1 idol nổi tiếng trong KPop và đã từng đi thử giọng. Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký hợp đồng để vào 1 nhóm nhạc nữ đang rất nổi tiếng thì cô lại mất hứng, đi học ĐH Yale lên ngành quản trị kinh doanh. Else thì là 1 cô gái rất tốt bụng và là một nhà tâm lý học, từng học ĐH Cornell. Lav thì từng học ĐH Princeton và đang làm một nhà văn nổi tiếng, dù còn trẻ nhưng rất nhiều quyển sách của cậu ấy đã là bestseller. Ive thì đang là 1 blogger nổi tiếng, chuyên đi recommend về khách sạn và phong cảnh, kênh youtube của cô đã đạt 20 triệu người đăng ký, từng học tại đại học Stanford. Và mọi người cũng có thể nói rằng Pi là một trong những người cuồng BTS nhất. Gia cảnh nhà thì chỉ có Pi và Ive là khá giả, còn Lav và Else thì là "tầm trung", tuy vậy nhưng 4 người đã chơi với nhau từ hồi Cấp III. (Câu này là đùa thôi nhé, cả đám đều là con nhà giàu đó!!!) Còn nữa, cả 4 đều là người Hàn Quốc. Quê Pi và Ive thì ở Seoul (quen nhau từ bé), Lav ở Changwon còn Else ở Busan. Thật ra, Pi có thể coi là thanh mai trúc mã với Tae và Ive cũng quen Tae. Quay trở lại với câu chuyện lúc đầu, 4 người đang đi ăn vặt ở Seoul và đang chuẩn bị ăn thịt xiên nướng. Chuông điện thoại Pi bỗng vang lên và Else nhanh tay cướp lấy. Ive ghé vào và nói bằng giọng lạnh băng (diễn):"V gọi kìa Pi..." và cũng không quên nở nụ cười tiêu chuẩn có phần mờ ám. Rồi Lav lại đế thêm vào :"Chỉ là anh em thôi mà Ive, có gì phải nói như vậy chứ, mà anh em hết sức thân thiết trên mức tình bạn cũng là bình thường thôi." Cả ba cười nghiêng ngả khi thấy vẻ mặt đỏ bừng của Pi. Ive nhanh tay cướp lấy điện thoại của Pi và chấp nhận cuộc gọi, mở loa ngoài và lườm mấy đứa còn lại để ra hiệu phải im lặng. V nói: "Alo Pi à, anh có vé ở concert London đấy, em lấy không, vé VIP." Pi lại càng ngượng hơn, mặt đỏ bừng như quả cà chua mà bọn còn lại thì cười đau bụng. Ive nói, với giọng lạnh lùng thường ngày (Ive chỉ hiền với người cực thân quen, mặc dù V cũng là người quen nhưng Ive tạm thời muốn vậy):"Cho bọn tôi, 4 vé VIP, tôi trả tiền." V hết sức ngạc nhiên, nói ngay:"Ive à, chúng ta là người quen thì không cần như vậy đâu, bình thường anh vẫn lấy được vé cho Pi mà, em không cần lo đâu." "Okay, if you said so." Ive trả lời và dặn V: "Gửi qua điện thoại tôi đi." rồi tắt điện thoại đi và nhìn Pi bằng ánh mắt trêu trọc. "Nào, người yêu gọi rồi không định nói gì à." Pi lại dỗi nên bọn tôi phải bao con đó mua váy ở mấy cửa hàng xịn sò khi sang London. Else lúc đó đã liên hệ người để đặt 4 vé hạng nhất của Singapore Airlines từ Seoul đến London rồi đặt hai phòng thông nhau ở khách sạn Mandarin Oriental Hyde Park. Sau 1 ngày đi chơi nốt, bọn tôi về chuẩn bị quần áo rồi đến Khách sạn. Lúc đến là 5:00 ở London nhưng vì khá mệt nên bọn tôi check in rồi vào nằm ngủ 1 giấc. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu đến những trung tâm thương mại và càn quét. Nhưng trước tiên thì ngủ trước đã. Burlington Arcade đã được Pi chọn vì đơn giản là nó....đắt tiền. Ive không muốn phung phí nhiều tiền tuy nhiên Pi lại đột nhiên lên cơn, đòi trả tiền hộ nên Ive cũng fine luôn. (Tiền của mình thì mình xót, không phải thì cứ tiêu pha thoải mái) Sau khi đi hàng chục cửa hàng, xuýt xoa này nọ, bọn tôi đã mua được cả đống và đây là một trong số đó:
1. Ive: Một chiếc váy trắng nhẹ, dịu dàng, nhìn khá giống tiểu thư
2. Lav: Áo và quần tomboy phá cách, streetstyle
3. Else: Váy phồng nhẹ, màu xanh da trơi
4. Pi: Áo tím đậm và chân váy dài trắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top