Chap 1

- Sana, mình gặp nhau đi!

Tzuyu uể oải nói vào điện thoại. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh, cô gật đầu vài cái rồi dập máy. Sau đó mở Tab trong điện thoại nhìn vào đó rồi thở dài một tiếng. Đó là thông tin từ công ty JeonNa.

Mới rạng sáng, thôg tin tuyển thư kí cho chủ tịch được đăng trên Web của công ty JeonNa. Đây là cơ hội hiếm cho ñ ai muốn trở thành nhân viên JeonNa. Tzuyu chưa tìm được việc. Cô tốt nghiệp từ trường dại học không mấy danh tiếng, trình độ chuyên môn cũng chỉ đạt mức trung bình. Từ khi học phổ thông Tzuyu đã mơ ước mình được làm việc ở JeoNa. Nay biết sếp tổng tuyển thư kí, ước muốn của cô lại trỗi dậy. Nhưng xem ra hồ sơ xin việc của cô chẳng ổn tí nào.....

Haizz.... Thở dài thêm lần nửa, Tzuyu nắm chặt điện thoại, tự đập mặt mình vào gối mà rên rỉ.....

- Em đã nộp đơn xin việc vào công ty JeonNa?

Sana xíu nữa là phụt cafe ra khỏi miệng vì nghe thông báo từ Tzuyu. Sana là bạn thân của Tzuyu. Sana hơn cô 3 tuổi. Mối quan hệ của hai người rất tốt đẹp. Sana là nhà báo, ra trường đã đc hai năm nhưng vừa xin đc việc làm tháng trước.

Tzuyu thấy biểu cảm tiêu cực của Sana, có vẻ̃ như xem mình đang nói đùa. Tự ái cụp mắt, một tay chống cầm, một tay khuấy cafe trong cốc. Giọng buồn buồn:

- Sao chứ? Chị nghĩ em không đủ tư cách vào JeonNa sao?

Sana bất giác gãi gãi đầu biểu lộ sự lúng túng. Suy nghĩ vài giây cô xua xua tay trước mặt Tzuyu, vội giải thích:

- Không phải! Không phải! Chị không có ý đó! Chị chỉ là đang lo lắm cho em!
Tzuyu ngước mắt nhìn Sana, tay ngừng khuấy cafe. Sana nhướng người lại gần Tzuyu nói nhỏ:

- Trong đó làm việc rất vất vả. Rất nhiều người đã bỏ việc. Sếp tổng tính tình quái dị, thư kí của cậu ta có người do ko chịu đc áp lực đã đổ bệnh rồi phải nộp đơn xin nghỉ!

- Sao chị biết? Tzuyu bán tính bán nghi - Chị làm như là chị đã từng làm việc ở đó?

Sana thở dài, dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước mặt, mắt nhìn Tzuyu tỏ vẻ thách thức. Cô lại lên tiếng:

- Em không sợ sao?

Tzuyu có chút đắn đo. Người ngồi trước mặt cô là nhà báo, biết không ít chuyện là điều đương nhiên. Nhưng dù sao thì cô cũng đã hạ quyết tâm. Dù như thế nào cũng muốn thử 1 lần. Mà chưa chắc gì cô đã được chọn đi phỏng vấn. Tzuyu nhìn thẳng vào Sana, giọng quả quyết:

-Em muốn làm nhân viên của JeonNa!

- Thật chứ!

Tzuyu vẫn cứng rắn:

- Thật!

-Tùy em thôi....

_ Phòng chờ_

Hiện giờ Tzuyu đang ở phòng chờ, cô đang chờ đến lượt mình để phỏng vấn. Phải, là Tzuyu đã qua được cửa đầu tiên. Không biết là do tiêu chí chọn nhân viên của JeonNa giảm xuống hay là do người kiểm tra hồ sơ đã lỡ chọn cô. Điều này, Tzuyu cũng chưa lí giải được. Nhưng cô mau chóng gạt đi suý nghĩ đó sang bên một bên, chỉ để giành chỗ cho sự vui mừng và sự chuyên tâm cho buổi phỏng vấn này! Ngồi trong phòng chờ, phải chăng là do điều hòa của công ty không tốt hay là do lo sợ mà Tzuyu cảm thấy lạnh toát, trán đẫm mồ hôi, chân tay cũng không ngừng run khẽ. Liếc mắt, nhìn đồng hồ đeo ở tay, cô đã đợi được ba mươi phút, chỉ còn 3 người nữa là đến lượt cô. Đắn đo vài giây, Tzuyu quyết định đi ra ngoài. Đi lòng vòng ngoài hành lang để trấn an bản thân, cô đã thấy khá hơn một chút. Toan quay vào phòng chờ, bỗng dưng có thứ gì đó cố định lấy vai cô. Giật mình, Tzuyu vội quay lại phía sau. Cô bắt gặp ngay bờ vai rộng lớn ẩn sau bộ Vest đen lịch lãm, sang trọng của một nam nhân. Sau đó tức khắc, Tzuyu ngước mắt nhìn lên phía trên, ánh mắt ôn hòa của nam nhân kia bao phủ toàn bộ gương mặt cô. Con ngươi hổ phách lặng như hồ, ánh lên vẻ ôn nhu, trầm mặc. Dưới sống mũi cao là khuôn miệng ẩn hiện ý cười. Tzuyu đứng hình vài giây bởi vẻ đẹp đó của nam nhân, vài giây sau cô mấp máy môi, nói:

- Xin lỗi! Anh là ??....

Xin lỗi, anh là??

Nam nhân kia lịch sự gật đầu chào, sau đó lên tiếng.

- A! Xin lỗi! Tôi đến để phỏng vấn. Cho hỏi, phòng chờ ở đâu?

Thật tương khớp với vẻ đẹp lịch lãm và nét mặt thanh tú, giọng nói trầm ấm, hòa nhã. Âm lượng vừa đủ để Tzuyu nghe thấy, ngữ điệu chuẩn và nhịp nhàng. Khí chất toả ra ngời ngời, đúng không phải là dạng tầm thường. Có lẽ cũng là người đã có bằng cấp cao học.

Nghe câu hỏi, Tzuyu không ngần ngại chỉ tay về cánh cửa phía sau mình, nhiệt tình giới thiệu:

- Ở đây! Tôi cũng đến đây để phỏng vấn. Mọi người đều ngồi đợi ở phòng này!

Khoé môi kẻ nào đó khẽ cong lên, cứ thế nói lời cảm ơn, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt của Tzuyu. Cô có chút bối rối, vội xoay người mở cửa bước vào phòng, nam nhân kia cũng nhanh chân bước theo sau. Tzuyu đi về chiếc ghế ở hàng cuối cùng, nam nhân kia cũng đi theo cô. Cho đến khi cô ngồi xuống ghế. Nam nhân đó cũng chọn chiếc ghế sát cạnh cô mà ngồi xuống. Tzuyu cũng không quá quan tâm, chỉ liếc mắt qua một khắc.

- Cô là người thứ mấy? Nam nhân kia hỏi.

Tzuyu không nhìn đối phương hờ hững đáp:

- Thứ tám!

- Ồ!. Nam nhân kia gật đầu. - Vậy tôi là người thứ bảy phẩy năm!

- BẢY PHẨY NĂM?. Lúc này Tzuyu chính thức mang ánh mắt nhìn sang nam nhân. Cô nhíu mày :

- Anh đùa à?!

Người kia bất giác cúi mặt, sờ tay lên mũi rồi mỉm cười. Tzuyu vẫn ngây ngô không hiều. Chính vì câu nói đó mà cô chú ý đến người đàn ông này hơn 1 chút.....

Nghĩ ngợi mong lung gì đó, Tzuyu lại nhìn sang nam nhân. Cô thấy cách ăn mặc của nam nhân quả thật là không có gì tầm thường. Đó là chưa nói đến trình độ học vấn và gia thế! Cô cảm thán :

"Thật sự rất tuyệt!"

Ấy mà nam nhân này có nhiều ưu điểm như vậy, chắc chắn là một đối thủ mạnh. Phải chăng là như thế! Chẳng lẽ cơ hội được nhận vào công ty của cô lại giảm xuống. Không được, không được! Như vậy không thể nào được. Phải loại ngay, loại ngay mới được. Một ý nghĩ chạy ngang qua đầu Tzuyu. Cô cười ranh mãnh, đưa mắt nhìn về phía nam nhân ra vẻ bí hiểm. Tzuyu ngồi nhích lại gần người đó rồi thì thầm:

- Anh rất muốn được làm việc ở JeonNa sao?

Nam nhân kia không ngần ngại mà gật đầu. Tzuyu liếc mắt nhìn tổng thể đối phương một lượt rồi lắc đầu, chép miệng nói:

- Xem ra anh rất có tương lai!

- Cảm ơn!. Nam nhân kia mỉm cười.

- Nhưng tôi nghĩ anh nên bỏ cuộc trước khi anh phát điên!

Tzuyu tuyên bố hùng hồ. Nam nhân kia khẽ cau mày, tập trung vào chuyện của cô hơn. Anh ta có chút tò mò, hỏi:

- Phát điên???

Tzuyu đảo mắt nhìn quanh trong phòng rồi nhướn người lên thì thầm vào tai nam nhân.

- Nghe nói sếp tổng lập dị, tính tình quái đản, nhiều người đã không chịu được mà phát điên!!!

Nghe tới đây, nam nhân kia nhíu chặt hai mày, sắc mặt thực rất khó coi. Anh ta hỏi:

- Ai nói vậy?

- Bạn tôi. Tzuyu càng tỏ ra nguy hiểm.

- Chị ấy là nhà báo, chuyện trên trời dưới bể gì cũng biết.

Nam nhân kia cười cười, đưa tay xoa cầm lại hỏi tiếp:

- Sếp tổng của JeonNa quái dị vậy sao?
Tzuyu được nước theo đà thổi phòng câu chuyện ( Au: Tzuyu à! Chị mà nói nữa là chị chết bây giờ~~~ ) Cô thích thú kể:

- Đúng! Đúng! Anh ta đặc biệt quái dị! Đối đãi nhân viên vô cùng tàn nhẫn. Không những vậy, nghe mọi người nói anh ta còn biến thái nữa.

Nam nhân kia càng nghe sắc mặt lại càng khó coi. Tzuyu thấy vậy trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng nét mặt vẫn cố tỏ ra vẻ tiếc nuối. Cô vỗ nhẹ vào vai nam nhân rồi nói:

- Thật tiếc cho anh! Tuổi trẻ̃ tài cao. Vậy mà ....

- Có lẽ tôi nên đi!. Nam nhân nói khẽ.

- Phải! Anh đừng buồn, anh sẽ tìm được công việc tốt mà!

Nam nhân kia gật đầu.

- Tôi đi đây! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!

Nói rồi nam nhân quay lưng đi. Tzuyu thấy vậy cũng cảm thấy áy náy. Nhưng cô cũng phải có công việc để sống mà! Mong là anh ta sẽ kiếm được việc sớm thôi! Đang bộn bề suy nghĩ thì tên cô được gọi lên:

- Chou Tzuyu.....

Một người đàn ông trung niên, mặc vest đen mở cửa phòng chờ, đảo mắt quanh một lượt. Tzuyu thấy mình được gọi tên, liền đứng phắt dậy và đáp:

- Tôi đây!

Người đàn ông kia nhìn Tzuyu rồi nói:
- Mời cô đi theo tôi!

Tzuyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đi theo người đàn ông kia. Người này có vẻ là nhân viên của JeonNa vì mỗi nhân viên làm việc trong công ty đều có huy hiệu JN cài ở trước ngực áo. Nhưng.... Nếu là nhân viên của JeonNa thì đến tìm cô làm gì? Những người phỏng vấn trước đâu có được người tới đón tiếp. Hay là họ nhầm cô với ai rồi? Càng nghĩ, Tzuyu càng thấy khó hiểu. Rốt cuộc là gì đây?

- Sếp tổng muốn đích thân phỏng vấn cô!

Đi qua hành lang dài, người đang ông kia mới lên tiếng. Hiện giờ hai người đang ở trong thang máy để lên tầng 40, phòng làm việc của Jeon tổng. Nghe người đàn ông kia nhắc đến sếp tổng, Tzuyu thoáng giật mình. Tại sao ngài lại muốn đích thân mình phỏng vấn cô? Đó là việc tốt hay xấu đây??? Phải là sao đây??? ( au: ô tô kê? Ô tê kê?) Tzuyu cảm thấy rối cả lên và chẳng biết cái mô-tê gì đang xảy ra. Người đàn ông đứng bên cạnh thấy vậy liền nói:

- Đừng lo! Sếp tổng của chúng tôi không quái đản đâu!

Tzuyu nuốt nước bọt, mồ hôi ra đãm trán, nét mặt cứng đờ, các khớp tay co rút. Phải chăng trong phòng chờ có gắn máy nghe trộm..?? Những điều cô đã nói với anh chàng kia đã bị người ta nghe thấy sao? Ôi không! Không phải như vậy đâu! Cô không có ý nói xấu sếp tổng đâu mà!!! T-T

" Ting".....

.............................................................

"Ting"

Chiếc tường kim loại trước mặt tách đôi, người đàn ông mặc vest đen ra hiệu cho Tzuyu ra ngoài. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu. Sau đó, theo sau người đàn ông ra khỏi thang máy.

Ra khỏi thang máy là 1 hành lang dài, hai bên hành lang đều là cửa kính trong suốt, dưới sàn còn trải thảm đỏ. Nói là hành lang nhưng nó thật sự rất lớn làm cho Tzuyu có cảm giách như đang ở chốn thiên đường vậy.

Đi hết hành lang, cô thấy một cánh cửa gỗ lớn, có thể nói là khổng lồ, khiến cô có chút choáng ngộp. Người đàn ông vest đen mở một chiếc nắp của một chiếc hộp nhỏ đính trên tường rồi đặt ngón tay vào. Ba mươi giây sau, cánh cửa mở ra. Tzuzu cùng người đàn ông đó bước vào. Đó là một căn phòng có cấu trúc đặc biệt, được xây thành hình trụ, không có góc.

Xung quanh toàn là cửa kính, chỉ duy nhất một cánh cửa gỗ đối diện Lần này thì Tzuyu không thể ngậm miệng lại. Một chiếc Lamborghini màu xanh bóng loáng toả sáng trước ánh nắng mặt trời. Bên đối diện chiếc xe là một giá trưng bày với hàng trăm mô hình ô tô và rôbốt. Ở gần giá trưng bày có 1 bộ ghế salon màu trắng, quây thành hình tròn, ở giữa còn có 1 chiếc bàn kính. Trên mặt bàn còn có một cốc sữa và một đĩa bánh qui con vật.
Sếp tổng của Jeon Na thích ăn bánh qui con vật??? Người sở hữu cả tòa nhà sa hoa và chiếc Lamborghini bạc tỷ thế kia mà thích ăn đồ ăn cho trẻ con sao?

Thấy Tzuyu cứ nhìn vào đĩa bánh, người đàn ông liền lên tiếng:

- Đó không phải của Jeon tổng, cô đừng hiểu lầm!

- A! Không đâu ạ!-Tzuyu cười trừ- Với lại người lớn ăn đồ ăn đó cũng không sao cả!

Người đàn ông đó gật đầu, sau đó tiến lại chiếc cửa gỗ. Ông ta cẩn trọng gõ tay vào cửa và lịch sự nói:

- Thưa ngài, tôi đã đưa cô Chou tới!

Thịch Thịch Thịch"

Chou Tzuyu nghe tiếng trái tim mình rõ hơn bất cứ thứ gì lúc này. Đầu cô bây giờ trống trơn, mọi thứ trắng xóa. Hiện giờ cô chỉ có cảm giác lo lắng, bất an, căng thẳng. Hai bàn tay đã ướt hết các ngón vì mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch. Cô vừa nói xấu sếp tổng của Jeon Na, cô vừa đắc tội với một người có khả năng cửu tộc nhà cô. Chỉ cần nhìn thấy cơ ngơi này thôi cô cũng đã biết người ngồi trong kia có quyền lực như thế nào, thậm chí còn hơn sức tưởng tượng của cô. Biết đâu chừng cô sẽ bị trục xuất ra khỏi đất nước này mất thôi.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Bước từng bước chân chậm rãi vào trong, đó là một căn phòng làm việc đơn thuần, chỉ rộng hơn căn nhà của cô một chút ( -_-). Tất cả đồ đạc đều được bày trí một cách hài hòa. Một bàn làm việc bằng gỗ đặt đối diện với cửa ra vào, phía sau bàn làm việc là một cái cửa kính lớn huớng ra ngoài bầu trời, bên phải là bộ ghế Salon màu đen. Đồ đạc trong phòng không nhiều, xung quanh có các giá sách, một chiếc tivi màn hình lớn và một mô hình Iron Man kích thuớc như người thật đặt ngay đặt ngay bàn làm việc. Xem ra thì Jeon tổng rất thích Rô bốt mô hình. Nhưng ngài Jeon quyền lực ấy đã đi đâu rồi?

Tzuyu đảo mắt quanh phòng nhưng chẳng thấy ai.

-cô là Chou Tzuyu?

Tzuyu giật mình nhìn xung quanh, tiếng nói nơi này là của ai? Jeon tổng ư? Nhưng tiếng noia này ở đâu ra thế nhỉ?

-Cô ngồi xuống Salon đợi tôi!

Tzuyu ngoan ngoãn làm theo nhưng mắt vẫn luôn đảo nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

-xin lỗi đã để cô đợi lâu!

.............................................................

Jeon tổng bình thản lau khô tóc, vẩn chưa trách mắng hay đe dọa cô điều gì. Điều này làm cho Tzuyu càng thêm lo sợ. Cô đứng cũng không xong mà ngồi thì cũng chẵng dám. Lên tiếng hỏi thì không có gan mà chỉ biết im lặng, cô chẳng hiểu tại sao mình lại rơi vào cái tình huống hết sức là kì cục.

Tình thế hai người bây giờ chỉ phụ thuộc vào Jeon tổng.( Haizz mau mau nói gì đi ngài tổng tài) Tzuyu cứ đứng im nhìn Jeon tổng đã gần năm phút, trong khi anh ta đang thoải mái lau tóc.

Vì chiếc khăn bông che khuất tầm mắt nên Tzuyu vẫn chưa chiêm ngưỡng toàn bộ nhan sắc của Jeon tổng. Chỉ biết anh ta cao lớn, còn là một nam nhân khá trẻ. Có điều giọng nói này hình như đã nghe ở đâu rồi a. Sau một hồi thư giãn với khăn bông mà dường như quên mất người trước mặt.

Jungkook hướng đôi mắt ôn hòa nhìn về phía Tzuyu. Mái tóc vẫn còn ươn ướt, rũ xuống che khuất trán, qua cả lông mày.

Ẩn hiện sau mái tóc đó là con ngưồi đầy hổ phách đang lấp lánh ý cười. Đôi môi mỏng, hồng nhạt khẽ cong lên tạo thành một nụ cười max đẹp làm bao cô gái mê mệt.

Giọng nói trầm ấm, âm lượng vừa đủ nghe của anh cất lên:

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top